Chap 31: Một ngày làm việc chăm chỉ

Trong điện xử án, không khí bình thường vốn trầm mặc, chỉ có tiếng xích sắt kéo lê và tiếng kêu khóc não nề của những linh hồn run rẩy chờ tới lượt mình vào trong nghe phán tội. Bên trên cao là chiếc ngai uy nghi nơi tiểu Diêm Vương Dâu ngồi xử án. Ngay kế bên, Hắc và Bạch hôm nay lại lỉnh kỉnh kê thêm một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế gỗ cũng ngầu không kém cái của Dâu, thấp thấp vừa tầm cho Bi. Trên bàn còn cẩn thận đặt thêm lọ mực mini, cùng một chiếc bút lông nhỏ xíu vô cùng đầy đủ tiện nghi.

Dâu thong thả bước đến chỗ chiếc ngai uy nghi của mình, sau đó được Hắc bế lên ngồi ngay ngắn trên đó, em còn cười xinh một cái với Hắc. Dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng đáng yêu đó của em khiến bầu không khí trong điện xử án giảm bớt chút áp lực vốn có.

Bi cũng lon ton chạy lại chỗ chiếc ghế nhỏ mà Hắc và Bạch vừa kê cho mình, tay ôm quyển sổ sinh tử to đùng gần bằng nửa người, hì hục leo lên ghế. Vừa ngồi được xuống ghế, nó đã hí hửng đung đưa đôi chân tròn mũm mĩm, miệng cười tít mắt:

– Hắc ca, Bạch ca kê bàn xịn ghê á, giống hệt cái của Dâu luôn! Giờ Bi đã là trợ lý xịn rồi nha~

Dâu ngồi kế bên vẫn cố giữ gương mặt lạnh tanh, mắt nhìn thẳng xuống chỗ nhưng linh hồn đang đứng, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Nhưng khóe mắt em thoáng liếc qua cái bàn mini kia, bất giác có chút... buồn cười.

Bi lại hì hục mở cuốn sổ sinh tử trên bàn ra, ngón tay mũm mĩm chậm rãi lật từng trang một, rồi bắt đầu đọc tên bằng giọng non nớt:

– Ờm...để coi nha.... hôm nay có ai ta ? À đây nè, Nguyễn Văn Tèo! Linh hồn đầu tiên ơi, lên đi nè!

Giọng nó lanh lảnh vang vọng khắp cả đại điện. Những linh hồn xếp hàng bên dưới nghe vậy thì mặt mày biến sắc, nhịn cười đến run bần bật.

Hắc và Bạch đứng một bên chỉ biết đưa tay che nửa mặt, lắc đầu bất lực với nó:

– Trời đất ơi... đọc tên xử án mà như đọc điểm danh lớp mẫu giáo vậy hả Bi...?

Bi thì vẫn say mê với công việc của mình, mắt sáng rực. Vừa đọc tên xong liền quay qua nghiêng đầu nhìn Dâu đầy chờ đợi, như muốn khoe thành tích. Mặt nó như muốn in hẳn chữ "mau khen Bi đi" trên trán luôn rồi...

Cả đại điện lạnh lẽo hôm nay bỗng có chút sinh khí kì lạ — một bên là Diêm Vương nghiêm nghị, đáng yêu, một bên là "trợ lý mini" ngồi đung đưa chân đọc tên, cảnh tượng vừa buồn cười vừa khiến ai nhìn cũng phải đặt dấu hỏi lớn: "Đây có thật sự là âm phủ không thế ?"

Hồn ma đầu tiên được hai quỷ sai dẫn vào, hắn quỳ xuống run rẩy trước mặt Dâu. Không khí nghiêm nghị bỗng bao trùm cả đại điện lạnh lẽo, một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến không khí thêm nặng nề.

Dâu mở giọng lạnh nhạt, từng chữ rơi xuống nặng như chuông:

– Ngươi lúc còn sống giết hại bao nhiêu người?

Hồn ma run lẩy bẩy:

– Dạ... dạ... ba mạng...

– Diêm Vương... xin tha cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ... chỉ lỡ tay thôi...

Dâu cầm búa xử án gõ xuống một cái đầy tức giận, hạ mí mắt nhìn linh hồn run rẩy trước mắt, giọng trầm thấp vang lên, uy nghiêm đến rợn người:

– Lỡ tay, mà đoạt đi ba mạng sống vô tội? Ngươi còn dám ngụy biện?

Linh hồn kia run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng, chẳng thốt nổi một lời.

Bi ngồi vắt vẻo trên ghế, mắt long lanh nhìn Dâu mở miệng xử án, cái đầu tròn trịa của nó cứ gật lia lịa như gà con mổ thóc. Mỗi lần Dâu nói xong câu nào, Bi liền đồng tình "đúng rồi á, đúng rồi á" làm Hắc và Bạch đứng phía sau nhìn mà cạn lời....

Trên tay, cuốn sổ sinh tử mở toang, Bi cầm bút hí hoáy ghi ghi chép chép, chia ra cẩn thận:

– Ờm... người này làm ba người mất mạng, vậy chắc xuống tầng bảy... tầng tám cũng được, để Bi viết vô nha. Nè, Dâu ơi xem Bi viết có đúng hông? Bi kẻ ô riêng cho ổng luôn nè!

Nói rồi nó vẽ ngay một ô nhỏ xinh trong sổ, chữ viết tròn trịa dễ thương, bên cạnh còn hí hoáy vẽ thêm cái mũi tên chỉ thẳng xuống âm ty.

Nhưng suy nghĩ một lúc, nó lại gạch gạch, lẩm bẩm:

– Mà nếu ổng có hối cải thì chắc tầng bảy cũng hợp ha? ... Uầy hay tầng tám cộng tầng bảy chia hai = tầng bảy rưỡi ta?

Nó ngẩng lên, lại quay sang Dâu ngơ ngác hỏi:

– Dâu ơi, có tầng bảy rưỡi hông? Cho chú này xuống giữa giữa cũng hợp lý lắm á!

Linh hồn đang quỳ dưới đất nghe mà mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Ngọc Hoàng trên cao mà thấy cảnh này chắc hộc máu – đường đường là cuốn sổ sinh tử ghi chép nghiêm minh, giờ lại bị biến thành cuốn vở bài tập của Bi.

Dâu khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi cố để giữ lại vẻ uy nghiêm của mình, nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Bi:

– Hông có tầng bảy rưỡi đâu Bi...Hắc với Bạch bảo baba mama hông xây tầng ở giữa á !

Bi "à" một tiếng như đã hiểu, rồi lại loay hoay sửa lại trong sổ:

– Vậy thì cho xuống tầng bảy nha.

Dâu lắc đầu, tiếp tục dõng dạc phán:

– Ngươi tội ác chồng chất, không thể dung tha. Đưa xuống tầng tám, chịu hình phạt đốt lửa ngàn năm.

Ầm! Búa phán quyết nện xuống. Ngay lập tức, hồn phách kẻ kia bị xích sắt lôi đi, tiếng gào thét tan vào bóng tối.

Hắc – Bạch hai bên nhìn sang thằng Bi đang hí hoáy viết vào cuốn sổ sinh tử thì chỉ biết nhíu mày thở dài:

– Âm phủ có vẻ là không còn ổn nổi nữa rồi...có khi Bí Bo nó còn làm âm phủ loạn hơn cả Dâu nữa...

Trong khi đó Bi vẫn hồn nhiên vô cùng, vừa đôi chân nhỏ đung đưa, miệng vừa lẩm bẩm:

– Vậy thì tầng tám nha...Dâu nói là tầng tám thì là tầng tám !

Dâu nghe thấy lời Bi nói, khóe môi em khẽ nhướng nhẹ, giấu đi ý cười.

Vụ thứ hai cũng được bắt đầu ngay sau đó...

– Người tiếp theo lên đi ! – Bi lật trang tiếp theo của cuốn sổ, dõng dạc gọi lớn.

Hồn ma thứ hai bị áp giải vào, quỳ sụp xuống. Dâu mở miệng, giọng đều đều vang lên:

– Ngươi lúc sống phạm tội gì?

Hồn ma lí nhí:

– Dạ... con... con tham ô... lừa đảo...

Dâu nhíu mày, nhìn linh hồn đang quỳ kia, lạnh giọng phán:

– Tội tham ô, gian dối, phải xuống tầng sáu chịu hình phạt vạc dầu.

Bi lại hí hoáy lật sổ, viết ngay:

– Tầng sáu. Ghi chú: ăn tham → nên phạt ăn dầu = hợp lý

Nó còn cẩn thận vẽ thêm một cái nồi dầu đang sôi ùng ục kế bên.

Hắc – Bạch nhìn nhau mà suýt phì cười, vội quay mặt đi hướng khác...

Vụ thứ ba...

Một linh hồn khác run rẩy được dẫn lên, mặt mày bơ phờ, nhợt nhạt trông vô cùng lười biếng. Hắn ngước lên nhìn Dâu rồi giọng đều đều nói:

– Ta... ta chỉ... lười biếng... chẳng chịu làm gì... ăn không ngồi rồi...

Dâu cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì với hắn, chậm rãi gõ búa phán tội xuống:

– Ngươi vô tích sự, lười biếng, gây khổ sở cho gia đình. Xuống tầng ba, chịu cảnh lao dịch nặng nhọc đi.

Bi chống cằm, ngẫm nghĩ một chút rồi lại viết xuống cuốn sổ trên bàn:

– Tầng ba. Nhưng nếu ham ngủ → nên cho xuống tầng... ngủ vĩnh viễn? Có tầng 'ngủ' không ta?

Nó nghiêm túc quay sang hỏi Dâu:

– Dâu ơi, có tầng địa ngục ngủ trọn đời không? Nếu có, cho chú này xuống, bảo đảm hợp tính cách luôn á!

Dâu khẽ thở dài, chẳng buồn đáp nó, chỉ gõ nhịp nhè nhẹ lên bàn để giữ bình tĩnh.

Vụ thứ tư

Một hồn ma hung hãn bị quỷ sai lôi tới, miệng còn chửi rủa um sùm làm náo loạn cả đại điện yên tĩnh:

– Đừng có bắt tao! Tao còn muốn trả thù! Tao hận cả thế giới này!

Không khí trong điện căng thẳng, âm khí cuồn cuộn. Dâu trầm giọng phán:

– Ngươi oán khí quá nặng, sẽ bị trấn áp xuống tầng chín, chịu hình phạt xé hồn.

Bi tròn mắt nhìn linh hồn kia, gấp gáp viết lia lịa:

– Tầng chín → nguy hiểm! Note riêng: không nên ghẹo mấy chú dữ như này. Khi gặp ngoài đường phải né.

Rồi nó còn gạch thêm:

– Tầng chín scary level 100/100.

Hắc – Bạch đứng đọc lén sau lưng, cố gắng nhịn cười tới mức bụng co rút, còn Dâu thì chỉ ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị như chưa nghe gì, nhưng vành tai hơi đỏ đỏ.

Buổi xử án cứ vậy mà trôi qua trong tiếng phán đầy nghiêm nghị của Dâu và tiếng Bi cợt nhả theo sau. Còn Hắc và Bạch đứng phía sau thì không biết còn nhịn cười được bao lâu nữa....

Hello mấy nàng iu của tui

Tui nghĩ có thể là còn dài lắm á... nên mấy nàng đội cái mũ bảo hiểm vô nhe

Hoặc là tui để OE xong tui viết p2 vào hè năm sau chẳng hạn...

Thui đến đâu hay đến đó nhe tui ko dám nói trc với mấy bà đâu.

Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip