Chap 33: Làm trợ lý vui thế á ?

Âm ty vang lên một tiếng chuông trầm đục, báo hiệu đã tới giờ nghỉ trưa. Cả dãy hành lang dài đang ồn ào bỗng chốc im bặt, các linh hồn cũng lần lượt bị dẫn đi. Bi vừa nghe được tiếng chuông thì mắt liền sáng rỡ như được thả tự do, nó hào hứng gấp cuốn sổ sinh tử trên bàn lại. Chân nhỏ vừa đặt xuống đất nó đã chạy lại chỗ Dâu, mặt mày tươi tắn không còn vẻ ủ dột, chán nản ban nãy nữa :

– Tới giờ nghỉ rồi! Dâu ơi, mau đi về thôi! – Nó vừa nói vừa túm tay Dâu kéo khỏi bàn xử án, chân bước nhanh đến mức như sợ ai sẽ cản nó lại bắt nó tiếp tục xử án vậy.

Dâu bị kéo đi, chỉ khẽ nhíu mày nhưng vẫn để mặc cho Bi kéo, giọng bình thản :

– Làm gì mà ồn thế, Bi.

Chưa kịp để Bi kéo Dâu đi thêm được mấy bước thì Hắc và Bạch đã lù lù đứng kế bên. Hai vị thần với vẻ ngoài đẹp trai, nghiêm nghị đang mỗi tay xách một đứa, Bi ngoan ngoãn bị Bạch nhấc bổng lên, tay chân vui vẻ mà vung vẩy loạn xạ trên không:

– Về nhà ăn cơm thôi! Xuất phát! Xuất phát thui!

Dâu thì ngoan ngoãn, yên tĩnh hơn nên được Hắc cẩn thận dắt đi bên cạnh , bộ dáng an tĩnh đối lập hoàn toàn với Bi đang ngúng nguẩy ồn ào phía bên kia.

....

Sau một lúc thì cả bốn người cũng về tới biệt phủ, sân vườn vắng lặng, không khí trưa hơi oi ả nhưng vẫn thoảng mùi hoa bỉ ngạn phảng phất. Hắc và Bạch vừa vào biệt phủ thì liền thả Bi và Dâu ra, rồi liền chạy ngay xuống bếp loay hoay chuẩn bị bữa trưa cho bốn đứa nhóc.

Trong lúc chờ cơm, bốn đứa tụi nhỏ liền tụ tập lại với nhau trong phòng khách. Bi thì ngồi nghịch nghịch mấy viên kẹo sữa trong tay, cả người nó ngả ngớn dịu mặt vào vai Dâu, còn Nấm với Quýt ôm nhau ngồi cạnh nhìn nó với gương mặt vô cùng thái độ.

Bi đang nghịch kẹo vui vẻ thì bông nó nhớ ra gì đó, rồi liền nhảy phắt dậy, hí hửng ngoắc tay Nấm và Quýt kéo lại gần:

– Lại đây, lại đây, Bi có chuyện muốn nói!

Nấm và Quýt thấy vậy thì ngơ ngác nhìn nhau, rồi cũng tò mò lại gần Bi. Dâu thấy vậy thì cũng tò mò rời mắt khỏi cuốn sách trong tay, quay sang nhìn Bi – con mèo bếu cười đến híp cả mắt bên cạnh. Bốn cái đầu nhỏ cứ vậy mà chụm sát lại với nhau giữa phòng khách, nhìn như đang thực hiện nghi thức gì ghê gớm lắm vậy.

Sau khi đã chụm đầu vào nhau xong, Bi khẽ hạ giọng thần bí thì thầm, đôi mắt sáng long lanh đầy lém lỉnh:

– Dâu với Bi vừa nghĩ ra kế hoạch siêu đỉnh luôn! Mấy ngày nữa sẽ có lễ hội lớn ở âm phủ, hôm đó... tụi mình trốn việc đi chơi nha!

Giọng nó phấn khích đến nỗi chữ cuối cùng gần như thành tiếng hét.

Nấm với Quýt nghe xong liền ngẩn ra, mắt tròn xoe nhìn Bi đang hí hửng:

– Tr... trốn đi chơi hả !? Nếu bị Hắc với Bạch biết thì chết chắc á!

Bi chống nạnh, phụng phịu hai má rồi lắc đầu nguầy nguậy:

– Ai mà biết được! Lễ hội đông lắm, chen chút một cái là mất dấu liền. Với lại... chỉ đi chơi có một xíu thui mà...chắc Hắc với Bạch hong giận đâu, có Dâu đi nữa mò...

Dâu đặt cuốn sạch trong tay xuống, ánh mắt hờ hững liếc sang. Em im lặng một giây, rồi chậm rãi gật đầu:

– Ừ, hôm đó trốn đi chơi một xíu hong sao đâu... Hắc với Bạch hiền lắm mà...!

Nấm và Quýt không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau bối rối, tim đập thình thịch vì hệt như vừa được hứa hẹn một cuộc phiêu lưu, đó là ngày mà hai nhóc phải đi đầu thai.... Bi bên này thì đang lâng lâng sung sướng cười tít mắt, nhào qua ôm cổ Dâu:

– Dâu nói gì cũng đúng hết á...

– Quyết định vậy nha! Lễ hội hôm đó, bốn tụi mình trốn đi chơi!

Nói rồi Bi lôi từ đâu ra một tờ giấy trắng, hí hoáy vẽ sơ đồ chạy trốn. Đường ngoằn ngoèo như mê cung rối rắm, có chỗ còn ghi chú "trốn ở đây", "ngó chừng bên trái", "núp sau Dâu" , vừa vẽ nó vừa cười khúc khích:

– Đây là bản đồ siêu mật. Bi thấy bản đồ âm phủ trước cửa điện xử án rồi nên chắc là giống á... Khi nào nghe thấy mật khẩu thì tụi mình trốn đi nhe !

Nấm tò mò, mở to mắt nhìn vào tờ giấy lem nhem trong tay Bi:

– Mật khẩu là gì thế Bi?

Bi nghiêm mặt, vô cùng nghiêm túc nói:

– "Đi ăn kem hong ?"

Quýt nghe xong thì bật cười ngã lăn ra đất, Dâu chỉ lắc đầu bất lực, còn Bi thì mặt vẫn tự hào vô cùng, như thể nó vừa nghĩ ra kế hoạch đỉnh nhất đời vậy.

Cả bốn cái đầu bé xíu chụm lại, xì xào bàn bạc như mấy "gián điệp nhí" thật thụ. Và thế là giữa trưa yên tĩnh của biệt phủ, tiếng cười rúc rích ấy vang lên, ngập tràn khí vị tinh nghịch — một âm mưu nho nhỏ vừa chớm nở, chỉ có bốn đứa biết với nhau.

....


Một lúc sau cơm trưa cũng được nấu xong. Hắc và Bạch chậm rãi đem từng món ăn thơm ngon, nóng hổi bày lên bàn. Món nào trông cũng vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt, mùi hương ngào ngạt khiến mấy đứa nhóc đang ngồi bàn bạc kế hoạch cũng đói bụng mà chạy lại.

Vừa ngồi vào bàn ăn, Bi vẫn còn cảm giác mong chờ đến ngày đi chơi, nó cứ vừa ăn vừa lúc lắc cái đầu nhỏ của mình vô cùng cao hứng. Hắc và Bạch thấy vậy thì cũng hơi khó hiểu nhìn nhau. Bạch gắp cho nó một miếng bánh cuộn thơm lừng vào bát, giọng đều đều hỏi chuyện:

– Hôm nay vui dữ vậy, thích làm trợ lý Diêm Vương vậy à ?

Bi bị Bạch hỏi thì liền giật mình một cái, nhanh chóng thu lại vẻ hí hửng của mình. Nó gật gật đầu cái rụp như gà mổ thóc:

– Ừa vui lắm, hehe...

Nói xong nó còn cười hì hì, giả vờ chúi đầu vào bát cơm chăm chú ăn. Nhưng cái tay lại gắp miếng thịt bỏ vào bát của Hắc, rồi còn nhanh tay gắp thêm một lát cá cho Bạch, miệng nhanh nhảu nói:

– Hắc ăn đi nè, Bạch ăn đi nè... ngon lắm á ~

Bạch hơi ngạc nhiên nhìn nó, xong cũng chỉ cười nhẹ rồi bỏ miếng thịt vào miệng ăn ngon lành:

– Hôm nay biết gắp cho ta cơ đấy...

Trong khi đó, dưới gầm bàn, Dâu đang kín đáo đưa mũi chân đá nhẹ vào Bi, như nhắc nhở: "Đừng có lộ liễu quá." Bi bị Dâu nhắc xong lập tức ngồi thẳng lưng, má đỏ hây hây ngồi nghiêm túc ăn cơm, nhưng trong mắt vẫn long lanh phấn khích. Nó ráng tỏ ra ngoan ngoãn hết cỡ, song thỉnh thoảng lại lén lút liếc sang Nấm và Quýt đối diện.

Nấm với Quýt chỉ cần bắt gặp ánh mắt lấp lánh ấy của nó là phải cúi gằm xuống bát, run run vai cố nhịn cười. Ai mà biết được, cái vẻ háo hức này đâu phải vì cái chức "trợ lý", mà là vì kế hoạch "trốn lễ hội" mà bốn đứa đã bàn riêng với nhau.

Bi vừa nhai cơm vừa lẩm bẩm trong miệng:

– Ngon quá trời luôn... hihi...

Bề ngoài như ngoan hiền hết cỡ, nhưng cái chân nó dưới gầm bàn vẫn cứ đung đưa nhè nhẹ, tiết lộ rõ rành rành sự nôn nao khó giấu.

Cơm trưa xong xuôi, Hắc với Bạch cho mấy đứa nhóc ngồi nghỉ một lúc rồi liền xách tụi nhóc vào phòng tắm. Bi thì khỏi nói, vừa nghe "tới giờ tắm" là sáng mắt, nhún nhảy lon ton đi trước cả Dâu.

Bạch vừa xắn tay áo vừa lườm:

– Bí Bo đến nhanh vậy, hôm nay tâm trạng tốt thế!

Bi cười hì hì, kéo tay Dâu thì thầm:

– Tắm nhanh nhanh để còn đi ngủ cho mau tới lễ hội nữa chớ~

Nghe mà Dâu chỉ biết gõ nhẹ trán Bi, sợ nó nói nhiều quá để Hắc Bạch nghe lỏm được. Bi bị gõ đau thì ôm đầu, giương đôi mắt ấm ức nhìn Dâu...

Trong lúc Hắc đang xối nước ấm lên người Bi, nó không chịu đứng yên mà cứ ngúng nguẩy, cái miệng thì hát khe khẽ mấy giai điệu linh tinh:

– Đi tắm thui ~ tắm...tắm...tắm mát ~

Bạch đang lấy khăn chà lưng cho Dâu, thấy Bi hí hửng quá mới hỏi với ra trêu nó:

– Làm thư kí vui dữ vậy sao, tắm cũng cười hoài.

Bi giật mình, nhưng rồi nó cũng chỉ cười hì hì, gật đầu lia lịa:

– Dạ vui ạ! Thú vị lắm ý...

Nói rồi nó còn nhanh tay vốc mấy nắm bọt xà phòng lên... bôi thành "râu trắng" giả bộ làm cụ già, cười tít mắt khiến Hắc cũng phì cười theo:

– Nhóc này đúng là chẳng biết lo nghĩ gì. Nhìn ngốc xít quá đi mất...

Trong lòng Bi thì lại réo rắt "Hihi, sắp tới lễ hội rồi, phải ngoan ngoãn để Hắc Bạch không nghi ngờ, tới hôm đó trốn mới dễ~". Nó ngồi trong bồn nước mà đôi mắt vẫn long lanh háo hức, chân khẽ đá tung bọt nước, cứ như đang đếm ngược từng ngày.



Hello mấy nàng iu của tui

Mấy nàng thấy mấy chap gần đây có bị chán chán hong....Sao tui thấy nó cứ sao sao á

Nãy tui nghe trúng cái truyện audio thập cẩm mà đầu tui nhảy mấy chục cái kịch bản luôn á... lỡ mà sắp tới fic có nhảm nhảm thì mấy bà thông cảm nha

Chúc mấy nàng đọc fic vui vẻ ! Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip