Chap 36: Cho Bi chén nữa...

Lũ nhóc nghe tới bữa xế thì liền trèo xuống giường, nối đuôi nhau đi xuống cầu thang, vừa lảo đảo vừa dụi mắt ngái ngủ như đàn vịt con sau lưng Hắc và Bạch. Nhưng chỉ cần vừa đặt chân tới phòng ăn, mùi thơm ngọt dịu của chè đậu xanh và hương trái cây mát lạnh đã khiến mắt đứa nào cũng sáng rỡ như sao, lập tức tỉnh khỏi cơn ngái ngủ.

Trên bàn, mấy chén chè đậu xanh mát lạnh được để ngay ngắn, mặt chè mịn màng lấp lánh dưới ánh sáng, vài viên đá trong suốt nổi lềnh bềnh, tỏa hơi lạnh phả ra. Kế bên là mâm trái cây đủ màu: dưa hấu đỏ tươi, mít vàng ruộm, từng miếng xoài được cắt thành hình vuông đều tăm tắp, nhãn thì tròn căng mọng nước, tất cả đều đang như gọi mời lũ nhóc vừa ngủ dậy kia.

– Ôi ôi, chèeee! Chè kìa! – Bi reo lên, đôi mắt nó sáng lên như sao.

– Có cả dưa hấu nữa nè! – Nấm cũng không kém, vừa nhảy chân sáo vừa lon ton chạy tới.

Cả đám ùa ra bàn ăn như đàn chim nhỏ, tiếng dép lẹp xẹp vang cả gian nhà. Bi vừa tung tăng chạy tới bàn ăn vừa cười phớ lớ, còn Nấm thì quay qua kéo áo Quýt, miệng giục bạn chạy nhanh lên: "Nhanh lên, nhanh lên Quýt oiiii!".

Vừa ngồi xuống bàn, Quýt đã cầm chén chè lên múc ăn ngon lành, nước chè mát lịm trôi qua cổ họng, đôi mắt nó híp lại đầy thỏa mãn. Nấm ngồi kế bên cũng vừa cắn miếng dưa hấu vừa cười khúc khích, nước đỏ chảy xuống mép, nhóc chỉ quệt tay áo một cái là xong, trông nó cứ vừa ngố vừa đáng yêu.

Bi và Dâu cũng chen vào bàn ngồi phía đối diện, nhưng khác với mấy đứa kia. Bi vừa bưng chén chè lên húp miếng nước chè ngọt thanh, miệng vừa lầm bầm "Ngon quá!" nhưng nó chưa kịp dứt câu thì đã bị sặc, ho đến mức mặt đỏ bừng. Dâu lo lắng vội vàng đưa khăn cho Bi, vừa nhăn nhó vừa cằn nhằn nó:

– Ăn từ từ thôi, làm như ai giành với Bi á!

Ngược lại với mấy đứa nhóc kia, Dâu ăn uống kỹ lưỡng hơn hẳn. Em cẩn thận múc từng muỗng chè, vừa ăn vừa nhắm mắt tận hưởng vị ngọt thanh, thỉnh thoảng lại đưa miếng trái cây nhỏ lên miệng, nhai chậm rãi như một con hamster đáng iu. Cảnh hai đứa ngồi cạnh nhau, một bên thì hấp tấp đến sặc, một bên thì chậm rãi tỉ mỉ, nhìn vào buồn cười hết biết.

Ở đầu bàn, Hắc khoanh tay đứng nhìn cả đám, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Bạch ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng còn cúi người lấy khăn giấy chùi mép cho mấy đứa nhóc ăn đến lem nhem cả mặt. Nhìn cảnh lũ nhóc phồng má nhóp nhép, mắt long lanh đầy thỏa mãn, trong lòng hai người vừa ấm áp vừa trào dâng một cảm giác tự hào.

Hắc thầm nghĩ: Mình đúng là bảo mẫu thiên tài ! Nuôi được đám nhóc trắng trẻo, mũm mĩm, đáng yêu thế này...càng nhìn càng thích mắt.

Bạch cũng khẽ cười, trong mắt chan chứa sự dịu dàng: Đám nhóc này ăn thôi mà cũng dễ thương nữa...nhìn muốn thơm một cái ghê.

Cả gian nhà ngập tràn tiếng cười khúc khích, tiếng muỗng chạm vào chén leng keng, xen lẫn tiếng gọi nhau tíu tít của đám nhóc. Không khí vừa giản dị, vừa rộn ràng, khiến Hắc và Bạch trong phút chốc thấy lòng bình yên đến lạ.

....

Bi ăn chè vô cùng ngon miệng, liên tục múc chè vào miệng. Mấy phút sau, nó đã vừa xì xụp hết chén chè thứ hai, đôi mắt long lanh sáng rỡ khẽ liếc qua nồi chè bên cạnh Bạch, vừa dùng tay gõ cái thìa bé tí lách cách vào thành chén:

– Bi muốn ăn thêm một chén nữa! Măm...măm...măm...một chén nữa !

Hắc đang ngồi đối diện thấy nó đòi ăn thêm một chén nữa thì lập tức nhíu mày, đặt cái nĩa xuống bàn, giọng anh nghiêm nhưng vẫn không giấu được vẻ bất lực trước con mèo ham ăn này:

– Ăn nhiều quá không tốt đâu, Bi. Ăn chè đậu xanh nhiều đường với dễ lạnh bụng lắm, lát bị đau bụng thì sao? Ăn trái cây đi, vừa ngon vừa nhiều vitamin.

Bi nghe thế thì bĩu môi, nó ôm chặt cái chén không vào ngực, giương đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp rưng rưng về phía Dâu tìm kiếm đồng minh:

– Nhưng Bi thích chè cơ... chè ngon quá à...Bạch uiiii

Dâu ngồi bên cạnh cũng vội chen vào, năn nỉ hộ bạn:

– Cho Bi thêm đi mà, Hắc à...ăn thêm một chút chè nữa chắc không sao đâu, lâu lâu mới à mà.

Hắc còn đang do dự thì Bạch – người chiều Bi nhất nhà ngồi kế bên khẽ bật cười, ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều nhìn nó. Anh không nói gì, chỉ cầm muôi múc thêm một chén chè đầy, rồi đặt ngay ngắn trước mặt nó:

– Thôi được, ăn thêm một chén nữa thôi nhé. Nhưng xong phải ăn trái cây cùng các bạn, không được mè nheo nữa đâu.

Bi lập tức sáng bừng gương mặt, hai má phúng phính đỏ hồng đã được nâng lên, nó reo lên nho nhỏ:

– Dạaa! Bi ngoan màaa!

Nó ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn rồi ôm chén chè ăn ngon lành, từng muỗng đưa lên miệng đều cười khúc khích, thỉnh thoảng còn hí hửng nhìn Bạch như muốn khoe khoang sự ngoan ngoãn của mình. Bạch thấy thế thì bất giác bật cười, đưa tay khẽ xoa đầu nó một cái, lòng mềm nhũn.

Hắc nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu, vừa bực vừa thương, trong lòng thầm nghĩ: "Cái thằng nhóc này, cưng chiều quá sau lại khó dạy ra thôi..." nhưng nhìn Bi ăn ngon lành, gương mặt rạng rỡ thì anh cũng chẳng nỡ nói thêm gì nữa.

Ăn xế no say rồi thì lũ nhỏ vẫn còn ngồi quanh bàn, đứa thì mút nốt miếng trái cây, đứa thì vỗ vỗ cái bụng "no căng tròn" của mình, ríu rít trò chuyện. Bi khoái chí ngả người ra ghế, tay xoa cái bụng tròn ủm, há miệng cười hề hề:

— No quáaa, Bi thấy là Bi có thể ăn được cả nồi nữa luôn á.

Nấm và Quýt nghe vậy thì nhìn nhau, rồi đồng thanh cười trêu chọc nó:

— Tham ăn! Tham ăn! Lát kiểu gì cũng ôm bụng khóc cho coi~

Bi lập tức ngại đỏ mặt như quả cà chua, vội gân cổ cãi lại:

— Hông có đâu nha! Tại ngon quá đó chứ bộ! Với lại... bụng Bi khỏe lắm, hông sao hết!

Dâu ngồi cạnh chỉ lắc đầu nhìn nó, vừa buồn cười vừa có chút lo cho Bi.

Lúc này, Hắc liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã đến giờ xử án buổi chiều rồi thì vội đứng lên. Bạch kế bên cũng liếc nhìn đồng hồ rồi đứng lên theo.

— Đến giờ chuẩn bị cho buổi xử án chiều rồi, mau chuẩn bị thôi — Hắc khẽ lên tiếng.

Không khí đang náo nhiệt lập tức lắng xuống một nhịp, Dâu và Bi khẽ thở dài chán nản, còn Nấm và Quýt thì vẫn ngồi ăn trái cây ngon lành. Bạch gật đầu, đưa tay vỗ nhẹ vai Dâu:

— Dâu và Bi đi thay đồ đi, lát theo chúng ta.

— Dâu biết ùi... — Dâu đứng dậy ngoan ngoãn, kéo Bi cùng đi.

Bi nghe đến "xử án" thì thoáng lơ ngơ, nhưng thấy Hắc và Bạch đều đã đứng lên thì cũng lon ton chạy theo Dâu, vừa đi vừa thì thầm:

— Lần này có phải coi mấy người xấu bị phạt hông? Lại đi xử án nữa hỏ Dâu ?

Dâu nghe nó hỏi thì cũng chỉ biết cười, tay kéo Bi đi nhanh hơn:

— Ừ, nhưng mà Bi phải nghiêm túc cơ, hông được làm ồn đâu đó.

Phía sau, Hắc và Bạch nhìn theo bóng hai nhóc đi lên lầu thay đồ, rồi cùng nhau bắt đầu chuẩn bị danh sách, sổ ghi chép cho phiên xử án chiều nay. Bạch kiểm tra thêm mấy thứ cần thiết, còn Hắc thì vừa nhét bút vừa kiểm xem giấy tờ đã đủ chưa. Không khí trong phòng bỗng im lặng đến lạ, chỉ còn tiếng nhai xen lẫn vài câu trò chuyện của Hắc và Bạch

Bi với Dâu lon ton chạy vào phòng, hai đứa ríu rít như chim sẻ tìm áo choàng. Dâu khéo léo kéo cái tay áo cho thẳng thớm, còn Bi thì vừa thay đồ vừa líu lo kể chuyện chén chè hồi nãy ngon cỡ nào.

Đang kể dở thì Bi bỗng dưng ôm bụng, mặt mày nó nhăn nhúm lại, giọng run run:

– Ui... Dâu ơi... bụng Bi đau quá...

Dâu nghe nó kêu đau thì hoảng hốt quay sang xem thử tình hình. Dâu thấy nó tái mét, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Em hoảng quá vội vàng đỡ bạn ngồi xuống giường:

– Bi! Sao v? Đau dữ lắm hả? Có phải tại ăn nhiều chè quá không?

Bi ôm bụng lắc lắc đầu, cắn môi cố chịu, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán:

– Huhu Bi đau quá...! Dâu ơiii


Hello mấy nàng iu của tui, tui quay lại rồi đây

Tui té 2 lần hqua luôn mấy nàng ạ, giờ trầy hết 2 chân ròi đau vl huhu

Hôm nay tui còn bị 5 anh chồng vũ phu đấm nx chứ :))

Mấy nàng đọc fic thì cmt nhìu vô nhe, ko cmt tui buồn á T_T

Chúc mấy nàng đọc fic vui vẻ ! Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip