Chap 39: Sắp đến rùi !

Thời gian cứ thế trôi qua, từng ngày đều đặn như một chiếc đồng hồ cũ.

Sáng nào cũng vậy, tiếng Hắc quát vang cả tầng trên:

– Bạch! Mau dậy đi, còn phải ra ngoài xử án!

Kế đó là tiếng Bạch ngái ngủ càm ràm đáp lại:

– Biết rồi, biết rồi, phiền quá đi...Ngươi im lặng chút thì chết à ? Năm phút nữa thôi....

Ở phòng của Dâu, trong khi Bi, Nấm và Quýt vẫn còn đang dụi mắt, ngápngắn ngáp dài. Dâu thì đã chỉnh tề hơn, ngồi gọn gàng trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn ba nhóc còn ngái ngủ kia mà bật cười khúc khích:

– Bi ơi, mặt Bi ngủ dậy xấu quá à...

– Ai xấu cơ? Bi hong có xấu đâu...Bi đẹp trai mòoo – Bi bĩu môi dùng giọng mũi mềm nhũn của nó đáp lại, rồi vội vã kéo chăn che mặt.

Hai người lớn bên phòng kia thì vẫn lộn xộn ầm ĩ, hai đứa nhỏ bên này lại ríu rít như chim sẻ, còn hai đứa nhóc trên giường vẫn nhắm tịt mắt say giấc nồng. Mỗi ngày bắt đầu đều như thế, tưởng chừng như rất bình lặng. Nhưng chỉ tụi nhóc mới biết, phía dưới lớp vỏ "bình yên" ấy là một bí mật đang được cất giấu kỹ càng.

....

Ban ngày, trước khi đến giờ xử án thì Hắc và Bạch phải bận rộn lật hồ sơ, kiểm tra sổ sách kĩ càng, còn Bi với Dâu chỉ cần ăn sáng no nê, sau đó lại ngồi ngay dưới chân bàn, tập tành học theo Hắc và Bạch chơi cờ tướng bằng những hòn sỏi nhặt ngoài vườn chờ đến giờ xử án.

– Hôm nay vẫn chưa tới ngày lễ hội hả Dâu ? – Bi cúi đầu, hai má nó cứ xụ xuống như cái bánh bao chiều, chán nản nói – Bi đợi lâu lắm rồi á....

Dâu nghiêng nghiêng đầu, mái tóc mềm mại được cắt tỉa gọn gàng khẽ rũ xuống che đi đôi mắt tròn xinh, thì thầm đáp lại:

– Mới có hai ngày thui mà Bi...phải tuần sau cơ, Bi phải kiên nhẫn chứ !

Bạch nghe hai đứa nhóc cứ thì thầm to nhỏ dưới chân thì nhíu mày, cúi đầu xuống thắc mắc hỏi:

– Hai đứa nói gì đó? Cứ thì thầm to nhỏ với nhau thế ?

– Dạ, đang cãi nhau vì Dâu cờ này thắng hay thua ạ! – Dâu nhanh nhảu đáp, đôi mắt long lanh vô tội ngước lên nhìn Bạch.

Bi lại nhanh miệng thêm thắt:

– Bi thắng cơ mà Dâu cứ bảo Dâu thắng cơ....

Hắc liếc nhìn một cái, rồi chỉ thở dài lại cắm cúi viết tiếp....

Thế là thoát nạn....Dâu và Bi lại bị xách đi xử án tiếp.

....

Ban ngày, khi Hắc – Bạch dắt Bi và Dâu đi xử án, thì căn nhà nhỏ bỗng yên ắng lạ thường. Chỉ còn lại Nấm và Quýt ngồi trên chiếc bàn thấp ngay phòng khách, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào làm những tờ giấy trắng càng thêm sáng loáng.

Quýt chống cằm nhìn tờ giấy trên bàn, khẽ thở dài một tiếng:

— Tuần sau là phải đi rồi... nhưng tớ thấy trong lòng cứ nôn nao thế nào, sợ đến lúc đó lại chẳng nỡ rời căn nhà ấm áp này...

Nấm nghĩ đến cảnh chia tay thì khóe mắt cũng phiếm hồng, lí nhí trong miệng:

— Ừ... vậy mình viết thư để lại cho mọi người đi. Sau này nếu thật sự phải đi, ít nhất mọi người cũng không phải lo lắng.

Hai đứa bắt đầu cặm cụi viết từng dòng lên tờ giấy trước mặt. Giọng bút trẻ con, non nớt, chữ vẫn còn nghiêng ngả, nhưng từng nét đều chan chứa tình cảm.

Nấm nghiêng đầu, nói nhỏ:

— Nấm sẽ viết cho Bi trước. Bi hay ngốc nghếch, nhưng là người chơi với tui đầu tiên...dù tui đã từng muốn bắt cóc Bi.

Trên tờ giấy trắng, từng nét chữ vụng về dần hiện ra, Nấm tập trung viết đến mức mồ hôi lấm tấm trên trán, dù vẫn còn nhiều chỗ sai nhưng em vẫn cố gắng viết:

"Cảm ơn Hắc, Bạch, Bi, Dâu đã chơi với ta. Sau này... không gặp nữa. Nhớ ta nhiều nhiều..."

Quýt bên cạnh thì lại muốn viết cho Hắc và Bạch trước. Hai đứa cứ hí hoáy cả một buổi sáng với nhau, viết rồi lại xóa. Nhìn tờ giấy xong lại ngẫm nghĩ buồn rầu...

Viết xong, Nấm ngồi thẫn thờ nhìn tờ giấy, hai mắt vẫn còn rưng rưng. Quýt nhẹ nhàng cất tất cả thư vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, giấu vào ngăn tủ sâu trong phòng.

— Giờ thì... tạm thời giữ bí mật thôi. — Quýt khẽ nói.

Nấm gật đầu, nắm chặt tay bạn. Trong lòng cả hai dậy lên một nỗi lo âu khó gọi thành tên, nhưng chúng vẫn mỉm cười, giả vờ như mọi chuyện chưa đến.

Buổi chiều đến....

Ngày nào cũng vậy, sau khi xử án xong Hắc, Bạch, Dâu và Bi trở về. Trời bây giờ đã chập choạng, ánh đèn dầu leo lét hắt bóng dài trên tường. Bữa cơm tối vừa được bọn nhóc ăn xong xuôi, chưa kịp để tụi nhóc đó chạy đi đâu quậy phá, Hắc đã khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn bốn con báo nhỏ mà nghiêm giọng:

– Ăn xong thì ngồi vào bàn. Học chữ !

– Học đến khi nến cháy hết thì sẽ cho đi ngủ...

Bi và Nấm đồng loạt méo mặt. Bạch từ trong phòng bưng ra hẳn một chồng sách chất cao như núi, đặt xuống bàn cái "rầm" làm mực trong nghiên rung bần bật. Tiếp theo, không biết hai người lôi đâu ra cây nến bé tí đặt lên bàn rồi đốt lên.

– Ban ngày đi xử án, ban đêm không học thì đầu óc chỉ toàn là nghịch ngợm. Đứa nào chép sai, ta phạt chép mười lần! Mau học đi, từ hôm nay không cho nghịch nữa...

Bốn đứa nhóc chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi thành hàng. Bi được xếp ngồi đầu bàn, mặt nó đăm chiêu như "người đàn ông có nhiều tâm sự". Nấm thì ngồi kế bên, cứ khều khều Bi rồi liếc ra ngoài cửa sổ không hề tập trung vào bài học chút nào. Hắc ngồi chính giữa bốn nhóc con, chia tụi nhóc thành hai tụ, một bên thì yên tĩnh dễ bảo, một bên thì lại nghịch ngợm mất tập trung. Một tay anh cầm thước gõ nhịp xuống bàn, còn Bạch thì rì rầm giảng từng nét chữ.

– Đây là chữ "nhân". Hai nét sổ song song. Bi, viết cho ta xem đi.

– Dạ... – Bi cúi đầu loay hoay viết vào vở, chữ viết cứ xiên xiên xẹo xẹo từng nét như gà bới.

"Cạch!" – Hắc gõ thước xuống bàn, mắt liếc xuống vở của Bi một cái sắc lẹm.

– Viết như vậy thì sau này đi làm quan bị người ta cười chết! Viết lại!

Bi tiu nghỉu, nó vừa viết vừa thở dài như ông cụ non. Trong khi đó, Nấm ngồi bên cạnh thì chống cằm nghe Bạch giảng từng chữ một, mắt cứ lim dim như buồn ngủ. Bạch thấy cô bé sắp ngủ tới nơi rồi thì khẽ cốc đầu nhóc một cái, dịu giọng:

– Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi, đừng có ngủ gật.

– Dạaa... – Nấm kéo dài giọng, mắt vẫn long lanh, nhưng trong đầu thì đã nghĩ ra tối nay nên ôm gối nào đi ngủ, nằm góc nào thì ngủ mới ngon, hay giờ giả bộ đi vệ sinh xong về phòng đi ngủ luôn thì có sao không nhỉ...?

Ở đầu bên kia bàn, hai nhóc kia thì ngoan hơn nhiều, cặm cụi viết chữ còn được Hắc và Bạch khen là viết rất đẹp, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Bi và Nấm như đang thương lấy hai tấm thân cơ hàn viết mãi vẫn xấu như thế... Xong lại ngoan ngoãn cúi xuống viết bài tiếp.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, ngọn nến bé xíu trên bàn khẽ lay động theo từng cơn gió. Hắc và Bạch thấy lũ nhỏ cúi đầu chăm chú thì thầm khen ngợi trong lòng, đá mắt nhìn nhau đầy tự mãn:

– Hôm nay ngoan hơn mọi khi rồi. Bọn mình thông minh thật !

– Ừ, ít nói chuyện, tập trung hẳn. Cứ đà này thì không những biết chữ mà còn không có thời gian nghịch phá nữa....

Có ai ngờ đâu, ngay dưới mặt bàn, Bi đang giấu một đống những con vật nhỏ được gấp bằng giấy của cuốn tập nó đang viết...Cứ Hắc không chú ý nó lại bức một tờ ra mà ngồi nghịch.

Cuối buổi học, Bạch ôn tồn dặn dò đám nhóc:

– Ngày mai sẽ học thêm ba chữ mới. Ai không thuộc thì chép phạt cả trang.

– Dạaa! – Tụi nhỏ đồng thanh, mặt rạng rỡ như vừa được tha tội.

Khi Hắc và Bạch vừa bước ra ngoài, Bi khẽ đẩy về phía Dâu một hình trái tim bằng giấy mà nó gấp được, miệng tủm tỉm cười ngại ngùng:

– Bi cho Dâu nè...dễ thương hong ?

– Dễ thương quá ! Mà Bi lấy giấy đâu ra vậy...?

– Bí mật...hyhy

Nấm cũng được Bi dạy cho vài hình thú vị, thế là cũng gấp tặng Quýt một con ếch. Cả bốn đứa cứ ngồi nghịch giấy thêm một lúc lâu nữa mới chịu cất cuốn tập vơi đi một nửa mà đi ngủ...


Hello mấy nàng iu của tui

Hôm nay  5 quả cà chua của tui hong có đấm tui, hên vl

Nay tui ko bt nói j nữa hết trơn....

Thui mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip