Chap 42: Lời tạm biệt chưa nói...

Bốn cái bóng nhỏ cứ thế mà cắm đầu chạy trên con đường lát đá lạnh lẽo, hơi thở phả ra từng làn trắng mờ sau khi rời khỏi tầm mắt của Hắc và Bạch. Tiếng chân nhỏ chạy lạch bạch trên đất vang vọng trong dòng người đông đúc, như bị kéo dài ra vô tận. Nấm vừa chạy vừa ngoái lại nhìn về phía sau, sợ Hắc Bạch đuổi theo, còn Quýt thì cắn môi cắm đầu chạy về phía trước, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt tấm bản đồ nhàu nát run run.

Bốn đứa nhóc chạy vào một con ngõ nhỏ được vẽ trên bản đồ, tò mò nhìn xung quanh. Con đường hẹp dần mở ra, từ xa hắt lại những ánh sáng đỏ rực lay động. Tiếng trống dồn dập xen lẫn tiếng reo hò kì lạ vọng tới, càng chạy, âm thanh càng rõ, khiến tim chúng đập nhanh hơn. Đến khi ngoặt qua khúc cua cuối cùng, cả bốn đứa đồng loạt khựng lại — trước mắt là một không gian náo nhiệt đến choáng ngợp. Còn náo nhiệt hơn cả những gì chúng thấy khi đi với Hắc và Bạch nữa...

Trước mắt chúng là một quảng trường rộng lớn, trên cao giăng đầy đèn lồng đỏ sẫm, treo lủng lẳng như những con mắt ma quái nhìn xuống. Hương trầm dày đặc len lỏi trong không khí, hòa với mùi khói lửa, khiến cảnh tượng vừa mê hoặc vừa ngột ngạt đến khó tin.

Ở giữa quảng trường, hàng trăm âm binh xếp thành vòng tròn nhảy múa, hát hò. Tiếng chiêng, tiếng trống vang dội, nhịp điệu dồn dập đến mức mặt đất cũng muốn rung chuyển theo. Có những âm binh đội mặt nạ dữ tợn, múa thương, xoay kiếm, lửa phụt ra rực sáng cả một góc trời. Lại có những âm binh tung hứng mấy quả cầu lửa nóng rực xoay tròn trên không, tạo thành vệt sáng ma mị. Xa hơn chút, vài âm binh đeo mặt nạ bi hài diễn kịch, giọng the thé chua chát, vừa cười vừa khóc, làm khán giả ma quái đứng bên ngoài xem vỗ tay rần rần.

Bi và Dâu ngay lập tức bị cuốn vào không khí rộn rang mà ma mị đó của lễ hội. Cả hai đứa nhóc đứng ngây người, giương đôi mắt tròn xoe của mình nhìn về phía lễ hội như chứa đầy ánh sáng rực rỡ. Dâu vừa reo vừa đập tay vào nhau, phấn khích như trẻ con ở hội chợ:

— Bi ơi nhìn kìa, họ đang phun lửa kìa! Trời ơi đẹp quáaa!

Bi cũng cười toe theo, nó vỗ tay lia lịa theo từng nhịp trống, dán chặt mắt vào từng màn biểu diễn của những âm binh kia, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu, quên mất cả việc Hắc và Bạch đang lo lắng đi tìm tụi nhóc...

— Nhìn kìa Dâu! Ông đó phun lửa ra hình con rồng luôn đó! Đỉnh thiệt!

Trong tiếng trống hội dồn dập, Bi và Dâu cứ dán mắt vào những màn múa lửa, diễn kịch, cười ngả nghiêng mà vỗ tay rộn ràng. Hai đứa nhỏ cứ thế đứng sát vào mép vào tròn kia, hoàn toàn chìm trong ánh sáng rực rỡ và tiếng reo hò của những linh hồn đứng xung quanh, chẳng còn để ý đến điều gì khác nữa...

Quýt khẽ nhìn sang Nấm cũng đang đơ người nhìn ngắm lễ hội trước mắt. Nấm cảm nhận được ánh mắt của Quýt đang nhìn mình thì cũng quay đầu lại. Hai đứa trao nhau ánh mắt trầm lặng trong thoáng chốc. Cả hai đều biết — hôm nay chính là ngày mình phải đi đầu thai. Một cảm giác nhoi nhói dâng lên nơi lồng ngực bé nhỏ, vừa có chút tiếc nuối lại vừa có gì đó ngập ngừng.

Nấm khẽ cúi đầu mím môi, giọng cô bé lí nhí run run:

— Hay... tụi mình ở lại thêm chút nữa đi? Chắc Bi với Dâu sẽ buồn lắm nếu biết tụi mình đi đó...

Quýt cắn môi, ngón tay cậu siết chặt vạt áo mình. Quýt nhìn Bi đang cười đến híp mắt, Dâu thì vỗ tay chan chát đầy hồn nhiên trong dòng người đông đúc. Trong một khoảnh khắc, Quýt cũng muốn nhào tới ôm lấy hai người bạn mình, nói lời từ biệt một cách đàng hoàng. Nhưng rồi cậu lại nghĩ tới cảnh hai bạn khóc sướt mướt thì chỉ có thể hít một hơi dài, thì thào khẽ với Nấm:

— Không được đâu... tụi mình không thể để Bi và Dâu thấy. Bi và Dâu còn đang vui mà... cứ để nụ cười đó là kỷ niệm cuối cùng thôi. Đến lúc rồi, mình mau đi thôi!

Nấm nghe mà mắt hoe đỏ, nhưng rồi cũng gật đầu nghe theo lời Quýt. Đúng là Nấm cũng không muốn nhìn thấy Bi và Dâu khóc đâu...

Thế là, trong lúc Bi và Dâu còn mải mê hò hét theo tiết mục múa lửa, Quýt và Nấm đã từ từ lùi lại phía sau từng bước một. Mỗi bước đều nặng như dẫm lên gai. Đám đông chen lấn nhau, ánh sáng cứ dần dần chập chờn, tiếng cười ồn ã cũng che khuất đi bóng dáng hai bạn nhỏ. Cho đến khi ánh mắt không còn thấy Bi và Dâu đâu nữa, Quýt mới khẽ thì thào như để dặn lòng:

— Đi thôi...

Hai đứa nhóc liền quay lưng lại, lặng lẽ len khỏi dòng người đông đúc, men theo con đường tối dẫn ra bờ sông quen thuộc. Không khí lễ hội huyên náo phía sau dần lùi xa, nhường chỗ cho khung cảnh tĩnh mịch, u uất của sông Vong Xuyên. Ánh trăng lạnh bạc soi xuống dòng nước sâu thăm thẳm, sương mù lững lờ quấn quanh.

Ở Vọng Hương Đài, Mạnh Bà đã đợi ngồi sẵn, tay khuấy đều nồi canh đen xì nghi ngút khói, ánh mắt hững hờ nhưng trong đáy mắt thoáng chút chờ đợi.

Quýt và Nấm nắm chặt tay nhau, cùng bước từng bước chậm rãi về phía đó, tim vừa thắt lại vừa run rẩy — khoảnh khắc chia ly thực sự đã đến.

Mạnh Bà nhìn thấy hơi đứa nhóc tới thì liền mỉm cười hiền từ. Giọng cô trầm ấm, âm thanh vang vọng trong làn sương mờ:

— Hai đứa tới rồi. Đến lúc phải đi thôi

Trên bàn đá, hai bát canh nóng hổi đã được bày sẵn, mùi thơm dìu dịu như hoa sen phảng phất. Quýt nhìn Nấm, đôi mắt lấp lánh ngấn nước, nhưng cả hai đều không nói gì.

Nấm run run nâng bát canh trên tay, khẽ cười:

— Uống xong chắc mình không nhớ gì nữa ha...

Quýt mím môi, rồi cùng bạn cụng nhẹ mép bát, giống như một lời tạm biệt.

Cả hai chậm rãi nhấp ngụm đầu tiên. Vị ngọt thanh xen lẫn chút cay nơi cổ họng, ấm áp đến lạ thường. Từng ký ức — tiếng cười, tiếng gọi, gương mặt của Bi và Dâu — dần mờ đi như bức tranh bị xóa nhòa.

Họ chỉ kịp nắm tay nhau thật chặt lần cuối, ánh mắt cũng đã dần đục lại. Nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng trong tâm trí... tất cả kí ức đã rơi vào quên lãng.

Khi hai bát canh đã cạn, ánh mắt Quýt và Nấm trở nên mơ hồ nhìn về phía trước trong vô định. Mọi ký ức dần tan như sương khói, chỉ còn lại cảm giác bàn tay ấm áp đang nắm lấy nhau.

Mạnh Bà khẽ gật đầu, dịu dàng cất tiếng:

— Được rồi, đi qua cây cầu này đi. Nhớ là đừng nhìn lại nhé!

Trước mặt họ, cây cầu Nại Hà hiện lên mờ ảo trong làn sương trắng. Nước dưới cầu chảy cuồn cuộn, những tiếng vong hồn vọng lại đâu đây như khúc hát xa xăm.

Quýt lảo đảo bước lên trước, Nấm bám theo ngay sau. Tiếng chân khẽ vang trên nền gỗ cũ kỹ. Càng đi, không gian càng tĩnh lặng, như thể cả thế giới chỉ còn lại bóng dáng hai đứa nhỏ.

Mỗi bước đi của hai đứa nhóc, hơi sương lại nuốt dần thân ảnh. Đến giữa cầu, họ vô thức quay sang nhìn nhau, ánh mắt trống rỗng mà nụ cười vẫn trong veo, chẳng còn chút vướng bận nào.

Rồi, chỉ trong nháy mắt — Quýt và Nấm biến mất hẳn vào làn sương trắng phía bên kia cầu. Bên này, tiếng trống lễ hội vẫn còn vọng xa, nhưng những ký ức gắn bó với Bi và Dâu... đã hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Mạnh Bà chỉ đứng lặng nhìn theo hai bóng dáng bé nhỏ phía trước, đôi mắt thoáng ánh buồn nhưng rồi lại khẽ thở dài. Tất cả chỉ là quy luật.

....

Bên này, giữa lòng lễ hội náo nhiệt, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng trẻ con cười vang rộn ràng. Bi và Dâu như lạc vào thiên đường sắc màu, vẫn không nhận ra có điều bất thường nào vừa xảy ra.

Sau những màn múa lửa hấp dẫn, Bi lúc này đang đứng ngẩn ngơ trước một quầy kẹo kéo, đôi mắt nó sáng rực như đang tính mua cả mớ mang về. Dâu thì lại bị cuốn hút bởi dãy lồng đèn giấy đỏ treo lơ lửng trên cao, ánh sáng lung linh hắt xuống gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt long lanh phản chiếu những tia sáng rực rỡ.

Cả hai mải mê đến mức quên bẵng sự cảnh giác thường có. Bi vừa đưa tay định gọi ông chủ quán thì từ phía sau, bóng đèn treo trên cao bỗng chao nhẹ, gió lùa qua mang theo một mùi hương lạ thường.

Chưa kịp quay đầu lại, thì từ đằng sau đã có một bàn tay to lớn thô ráp bịt chặt lấy miệng Bi. Một chiếc khăn trắng ẩm ướt, nồng nặc mê hương áp lên mặt nó, mùi hắc xộc thẳng vào mũi khiến nó chỉ kịp mở to mắt. Bi giãy dụa mạnh mẽ, miệng khẽ ưm a vài tiếng trong họng, khuỷu tay cố húc về phía sau, nhưng sức lực của nó nhỏ bé chẳng thấm vào đâu.

Ngay bên cạnh, Dâu cũng bị một người phụ nữ trùm kín từ đầu đến chân áp sát. Cô ta nhanh chóng kẹp chặt lấy hai cánh tay Dâu, tấm khăn đen tẩm mê hương trùm ngang miệng, mùi cay nồng khiến em rưng rưng nước mắt. Dâu hoảng loạn, đôi mắt em trừng to, bàn tay nhỏ vung loạn xạ cố gạt ra, nhưng thân hình nhỏ bé run rẩy yếu ớt.

Âm thanh của lễ hội vẫn vang vọng xung quanh, tiếng cười, tiếng gọi í ới, không ai nhận ra ở một góc tối lẫn trong đám đông, hai đứa nhỏ đang bị khống chế.

Bi vẫn cố gắng vùng vẫy, chân đá vào mặt đất, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn hướng về phía những lồng đèn treo cao. Dâu cũng bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Chẳng bao lâu, đầu óc cả hai đứa nhóc liền trắng xóa mơ hồ. Cơn choáng ập đến nhanh như sóng vỗ. Thân thể chúng mềm nhũn, mí mắt nặng trĩu, chỉ kịp đưa ánh nhìn cuối cùng đầy hoảng hốt về phía nhau. Rồi trong nháy mắt, cả hai đã ngất lịm đi, rơi vào vòng tay lạnh lẽo của kẻ lạ mặt.

Hai bóng người che kín mặt khẽ đưa mắt nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, rồi nhanh chóng kéo bế hai thân hình bé nhỏ biến mất vào trong bóng tối mà chẳng ai hay biết.


Hello mấy nàng iu của tui

Hôm qua tui đau đầu quá nên tui hong viết chap cho mấy nàng được huhu nên giờ tui đăng bù cho mấy nàng nè !

Lúc đầu tui định khúc này là end nè nhma tui viết tiếp luôn nên hong có end nữa :))

Khúc sau có thể tui sẽ ra chap chậm hơn á tại tui chưa có ý tưởng nhiều lắm nữa....

Thui mấy nàng đọc fic vui vẻ nho ! Luv u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip