Chap 43: Tới lúc rồi...
Hai người lạ mặt ôm Bi và Dâu trong lòng nhẹ nhàng bước đi, bóng dáng dần hòa cùng vào với bóng tối đặc quánh của U Minh. Không ai thấy rõ họ đi hướng nào, chỉ biết thân ảnh kia như tan vào màn đêm đen. Hai người rời dần khỏi lễ hội náo nhiệt ngoài kia, len lỏi qua một con ngõ nhỏ hẹp và sâu hun hút, nơi ánh đèn hồn đăng không thể soi tới.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng đặc quánh mùi hương trầm, mùi cỏ héo thoang thoảng, tiếng xì xào phía sau cũng đã im bặt. Cuối con ngõ, một khoảng sáng nhè nhẹ hiện ra – đó chính là ánh sáng từ Vọng Hương Đài nơi Nấm và Quýt vừa rời đi.
Khác hẳn sự u ám ngoài kia, nơi đây sáng ngời hương khói. Đài được dựng bằng đá ngọc xanh thẫm, trên vạc đen lớn sôi ùng ục thứ canh đen ngòm. Hương thơm dìu dịu tỏa khắp Vọng Hương Đài, khiến lòng người vừa say vừa sợ.
Mạnh Bà đang đứng cạnh vạc canh sau khi tiễn xong hai nhóc kia đi đầu thai. Dáng người cô mảnh mai, gương mặt thanh nhã, mái tóc đen dài được buộc hờ sau gáy, bộ y phục trắng đơn giản mà sạch sẽ. Cô thong thả khuấy canh trong vạc, đôi mắt đen sáng như biết nhìn thấu tâm can người khác.
Nghe tiếng bước chân, động tác cô khẽ khựng lại. Cô quay lại nhìn xem ai đến, rõ rang là cô tan làm rồi mà ? Ánh mắt vốn bình thản của cô thoáng mở to khi thấy hai người đứng trước cửa kia, trong khoảnh khắc lộ ra sự ngạc nhiên tột độ.
– ... Hai vị ? – Giọng cô khẽ run, như không tin nổi cảnh trước mắt. Rất nhanh, cô đã trấn định lại, khẽ cúi người chào hai người trước mắt, giọng mang theo chút cung kính – Lâu rồi... không gặp.
Bóng tối dày đặc bao trùm lấy Vọng Hương Đài, chỉ còn ánh lửa hồng từ vạc canh hắt lên, chiếu loang loáng lên khuôn mặt ba người. Hai người kia chỉ mỉm cười nhìn cô, khẽ gật đầu chào. Người đàn ông đang ôm Bi kéo ghế ngồi xuống, người còn lại ôm Dâu trong lòng cũng thong dong ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh nhạt quét qua rồi nói chậm rãi:
– Không cần khách sáo....Dâu có lẽ đã làm phiền cô không ít nhỉ ? Nhưng mà hôm nay đến là muốn nhờ cô một chuyện nhỏ.
Khóe môi hắn nhếch nhẹ lên tạo một đường cong trên gương mặt anh tuấn, ánh mắt dừng trên hai đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng:
– Múc hai chén canh đi... cho hai đứa nhóc này
Hắn ngừng một nhịp, liếc sang hai nhóc con vẫn còn đang say giấc mơ màng, khóe môi lại càng nhếch cao hơn, giọng trầm xuống như đang trêu đùa:
– Nhưng... chỉ nửa chén thôi
Âm cuối hắn khẽ kéo dài, vang trong làn khói trắng như một câu mệnh lệnh không thể từ chối.
Mạnh Bà khựng lại, tay siết chặt muỗng gỗ. Đáy mắt cô thoáng hiện một tia cảm xúc khó phân biệt, nhưng rất nhanh đã rũ xuống, nhẹ giọng đáp:
– Được...
Khói trắng từ vạc canh bốc lên nghi ngút, quấn lấy ánh trăng mờ ảo của bầu trời U Minh. Mạnh Bà thoáng chút ngập ngừng, tay đưa ra nắm lấy chiếc muôi gỗ. Cô đảo nhẹ, chất lỏng đen ngòm trong nồi tạo thành một vòng xoáy nhỏ nhưng tỏa ra mùi hương ngòn ngọt, cay cay, khiến người ta mới hít thôi đã thấy đầu óc lâng lâng.
Từng muỗng canh nóng được múc vào chén ngọc, chỉ đến nửa, cô lại dừng tay. Hơi thở khẽ run, ngón tay trắng muốt bám chặt lấy thành chén, như muốn giữ lấy những thắc mắc trong lòng nãy giờ không thoát ra khỏi miệng....nhưng hình như hơi khó. Mạnh Bà lầm bầm nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
– Thiệt tình... làm nghề mấy trăm năm, lần đầu tiên gặp khách gọi suất... "canh size S".
Nói xong, cô vẫn ngoan ngoãn múc canh, đong đến nửa chén liền dừng tay. Sau khi đã múc xong, cô đặt chén ngọc lên khay, bưng lên bằng cả hai tay đặt trước mặt hai người kia:
– Nửa chén... xin mời hai vị khách quý của tôi
Người đàn ông đưa tay cầm lấy chén canh Mạnh Bà mới múc, đưa muỗng kề sát môi Bi, khẽ đút từng ngụm. Bi mê man nằm trong lòng hắn, nó lờ mờ nuốt canh theo bản năng. Người phụ nữ kia cũng làm y hệt với Dâu trong lòng.
Mạnh Bà chống cằm ngó thử, giọng nửa tò mò nửa châm chọc:
– Hai đứa nhóc này còn chưa cai sữa nữa, biết gì mà cho uống?
Người đút cho Bi bật cười, giọng đều đều vang lên:
– Biết hay không thì có khác gì? Tới lúc phải uống, thì uống thôi.
Mạnh Bà nhíu mày nhìn hắn, giọng có chút mơ hồ:
– Tới lúc? Nói nghe oai quá ha. Ngài tính trước cho tụi nhóc con đường gì vậy, mà phải nhớ nửa đời quên nửa đời?
Người phụ nữ bên cạnh đang kiên nhẫn đút từng ngụm cho Dâu, nghe cô hỏi thì khẽ nhếch môi trả lời:
– Đường tụi nhóc này đi vốn đã được viết sẵn rồi. Bọn ta cũng chỉ... đẩy cho đúng nhịp thôi. "Thiên mệnh" không cãi được đâu...
Không khí thoáng khựng lại một giây. Lửa trong vạc bập bùng, ánh sáng lay động. Mạnh Bà thở dài một hơi, hớp ngụm trà nguội của mình, cười nhạt:
– Nghe kiểu "thiên mệnh" ghê quá. Ta nói trước, sau này bọn nhóc này mà quên hết mọi chuyện đi...âm dương chắc chắn sẽ loạn đó.
– Đến lúc đó đừng đến tìm ta bắt dọn dẹp hậu quả, ta chỉ biết nấu canh để quên thôi không có công thức để nhớ lại đâu đó!
Người kia liếc sang nhìn Mạnh Bà, ánh mắt lạnh như hồ nước đêm, cắt ngang lời cô:
– Đừng lo. Nếu thật có loạn, tôi cũng sẽ không để cô phải dọn. Sẽ có người xử lý ổn thỏa hết thôi !
Mạnh Bà im bặt, chỉ còn tiếng muỗng gõ lách cách vào chén. Còn hai đứa nhỏ, cứ thế mà mơ hồ uống hết nửa chén canh, chẳng hề hay biết mình vừa bị sắp đặt điều gì.
Mạnh Bà ngó hai người kia chăm chăm đút từng thìa canh cho Bi và Dâu, trong lòng vẫn lấn cấn. Nhưng thôi, không dám hỏi thêm, nàng quay gót đi vào trong.
Chốc lát, Mạnh Bà bước ra với khay gỗ trên tay, đặt "rầm" xuống bàn. Hai ly sinh tố ma trôi óng ánh xanh nhạt, mặt nước xoáy tròn như có hồn, còn lấp lánh vài sợi khói bạc.
– Ờ thì... lâu ngày gặp lại, cũng nên mời hai người ly nước đãi khách chứ.
– Đút canh xong thì... uống thêm sinh tố cho mát ruột nhen? – cô cười cười, giọng đều đều vang lên, ánh mắt tràn đầy sự hiếu khách nhìn vào hai người đang ngồi đó.
Hai người ngồi đối diện thoáng khựng lại. Nhưng chỉ một thoáng thôi.... Rất nhanh, cả hai người đã lấy lại dáng vẻ thong dong vốn có, vẫn ngồi vắt chân, tay bưng thìa, trên môi vẫn hiện một nụ cười ung dung.
– Ồ... khách khí quá – Người bế Bi thong thả gật đầu, nhưng muỗng thì hối hả đưa vào miệng nhóc con từng muống canh đầy.
– Đúng rồi, Mạnh Bà không cần phải...tốn nhiều công sức như vậy đâu – Người kia cũng nhàn nhạt tiếp lời, nhưng mắt lại lia sang ly sinh tố rồi vội vàng cúi xuống đút them canh cho Dâu.
Đôi muỗng chạm vào thành chén lạch cạch liên hồi, nhanh hơn hẳn lúc nãy. Nhưng thần thái hai người thì vẫn cố bình thản, cứ như không có chuyện gì.
Mạnh Bà chống cằm, nhìn cảnh đó không nhịn được cười khúc khích:
– Có gì phiền đâu chứ ! Uống chút nước đi, công thức này ta tâm đắc lắm đó !
– Không cần đâu mà... – Người bên trái vẫn mỉm cười, giọng nhẹ như gió – Bọn tôi... chưa tới lúc đâu.
– Ừ, đúng rồi. Chưa tới lúc...chưa tới lúc... – Người bên phải cũng phụ họa theo, sống chết ôm chặt cái chén canh như ôm bùa hộ mệnh.
Đến khi muỗng cuối cùng được đút xong, hai đứa nhóc uống sạch giọt canh cuối, cả hai mới cùng đặt thìa xuống, nhấc bổng Bi và Dâu lên, thong thả đứng dậy.
– Hảo ý của Mạnh Bà bọn ta vô cùng cảm kích. Sinh tố này thì... để dịp khác đi – Hai người vẫn giữ nụ cười trên môi, cúi đầu nhẹ, nhưng gót chân đã lùi nhanh về phía cửa – Bọn ta còn có việc khác phải làm... Đi trước đây !
Hai bóng người bế Bi và Dâu từ từ rời khỏi Vọng Hương Đài, từng bước từng bước đi xuống những bậc đá rêu phong dẫn đến chỗ giếng Vọng Xuyên. Con ngõ nhỏ chật hẹp, tối tăm, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ làn sương bạc phủ kín.
Giếng Vọng Xuyên nằm im lìm ở cuối lối, sâu thăm thẳm, chẳng thể thấy đáy, chỉ nghe tiếng gió lạnh rít lên từ đợt trong lòng giếng, hòa lẫn tiếng vọng mơ hồ của những linh hồn xa xăm. Không khí tĩnh lặng đến mức, tiếng bước chân và tiếng hơi thở cũng vang vọng rõ rệt.
Hai đứa nhỏ trong lòng, Bi và Dâu, sau khi được đút hết nửa chén canh, đầu óc lúc này đã lơ mơ. Dù mê hương bây giờ cũng đã gần hết tác dụng, Bi và Dâu mắt mở hé nhưng chẳng còn chút tỉnh táo nào. Bi dụi mặt vào ngực áo của người kia như mèo con, còn Dâu thì mơ màng mở mắt, ngơ ngác nhìn khung cảnh xa lạ mà chẳng hiểu gì.
Hai người dừng lại bên mép giếng, cúi xuống khẽ vuốt má Bi, giọng nửa trêu nửa dỗ:
– Đi sớm về sớm nha, nhóc con.
Người kia cũng dịu dàng nhìn Dâu trong lòng, ngón tay lướt qua má em rồi thơm nhẹ lên đó một cái, trên môi nở nụ cười mềm mại:
– Khi quay về đừng có mà quên ta đó...
Dâu vẫn chưa kịp hiểu, đôi mắt lờ đờ mở to như muốn hỏi "Đi đâu cơ...?" nhưng câu hỏi còn chưa thành tiếng thì người nọ đã... buông tay.
Tõm....
Tiếng nước hay tiếng sương? Không ai biết. Thân ảnh nhỏ bé biến mất vào màn sương trắng xóa dưới giếng.
Bi bên này cũng chẳng khá hơn. Vừa được nghe câu chúc "đi sớm về sớm" xong, mí mắt nó vẫn còn nặng trĩu, chỉ kịp liếc lại một cái như phản xạ... rồi cũng bị nhẹ nhàng thả xuống giếng sâu không thấy đáy kia.
Cả giếng Vọng Xuyên nuốt trọn hai bóng dáng, để lại trên mặt chỉ còn sương mờ cuộn tròn.
Hai kẻ đứng trên mép giếng lại chẳng hề lộ chút bi thương nào. Người phụ nữ khẽ phủi tay, cất giọng:
– Xong rồi !
Người kia khẽ nghiêng đầu, đáp lại:
– Ừ, giờ thì phải đi tìm hai người đang lo suốt kia thôi nhỉ...
Nói rồi, cả hai thong thả quay lưng, như thể việc vừa rồi chỉ là thủ tục thường ngày, chẳng khác gì đưa trẻ con đi mẫu giáo. Bước chân dần khuất trong bóng tối, để lại giếng Vọng Xuyên lặng lẽ ngân vang, nuốt trọn mọi dấu vết.
Hello mấy nàng iu của tui
9h tui ms ngủ dậy nên giờ mới viết chap cho mấy nàng nè hyhy
Mấy nàng có nhớ tui hơm ???
Nghĩ mãi mới ra đc cái chap này đó mấy bro....mấy nàng đoán xem hai người lạ mặt đó là ai ?
Thui mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip