Chap 46: Ta muốn từ chức !!!
Hắc với Bạch lê lết như hai con mèo mất sữa, vừa đi vừa sụt sịt hít mũi, chùi nước mắt kéo nhau về tới biệt phủ. Hai cái bóng đen trắng lầm lũi ủ rũ bước từng bước nặng nề, nhìn từ xa mà giống y chang hai công nhân chăm chỉ vừa bị tư bản bào mòn trờ về, mặt mày cứ ỉu xìu, buồn thiu như bánh bao chiều.
Vừa đẩy cửa bước vào, cả hai lê lết vào bếp tìm nước uống rồi lập tức ngồi phịch xuống bàn ăn trống trãi, định than vãn với nhau một trận cho thõa nổi lòng. Ai ngờ ngay chính giữa bàn lại có một chiếc hộp gỗ nhỏ xinh xắn, còn được buộc nơ đỏ cẩn thận.
Bạch dụi dụi mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm. Nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn rồi nói với giọng hoài nghi:
— Ủa... hộp gì đây Hắc...? Đừng nói là đồ cúng nha...
Hắc thì đang không có tâm trạng đùa liền bực bội gạt đi:
— Đồ cúng cái đầu ngươi, đồ cúng nào ship tới tận nhà cho ngươi ? Ai rảnh đâu mà cúng !
Nói thì nói vậy, nhưng bàn tay Hắc với Bạch run run vẫn đưa ra mở nắp hộp. Dù sao thì hai người cũng tò mò muốn biết trong này có gì mà....
"Cạch" một tiếng. Chiếc hộp gỗ nhỏ được mở ra....
Bên trong... là mấy món đồ lặt vặt của Nấm và Quýt để lại. Có cái kẹo mút Quýt thích gặm, những hình trái tim bằng giấy của Nấm gấp méo xẹo, còn có cả thư tay do hai đứa viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của mình.
Nhìn thôi mà Bạch đã "oàaaaaa" một tiếng, nước mắt lã chã rớt xuống như mưa, khóc còn to hơn cả tiếng của những oan hồn ngoài kia:
— Huhu tụi nhỏ nhớ tới tụi mình nè Hắc!!! Hu hu hu... tụi nó thương mình thiệt mà... hu huuu!!! Nấm với Quýt viết cho tụi mình nè...
Hắc thì cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng khóe miệng run run, nước mắt cũng lăn dài trên má. Anh ráng lấy tay áo quẹt lia quẹt lịa nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi, vừa quẹt vừa gào lên:
— Ai... ai khóc đâu ! Ai thèm nhớ tụi nó mà khóc ! Ta không khóc nha !!! Là bụi nó bay vô mắt thôi !!
Bạch sụt sịt quay sang, cả mặt đều lắm lem toàn là nước mắt nhưng vẫn có tâm trạng bắt bẻ Hắc:
— Ừ ừ, bụi bay vô mắt mà ngươi còn sụt sịt nghe rõ mồn một đây nè !! HUHUHU TA NHỚ TỤI NHÓC QUÁ !!!
Hắc: "..." ( nghẹn họng không nói được lời nào, quay sang gào lên khóc chung với Bạch ).
Hắc quay sang nắm lấy trái tim giấy vụng về do Nấm gấp, vừa khóc vừa mắng yêu:
— Nhìn coi nè!! Gấp cái hình gì mà méo xẹo như bánh tráng bị chuột cắn thế này mà cũng đưa tụi ta... Hai đứa nhóc ngốc... hu hu... ta thương muốn chết!!!
Cả hai người cứ ngồi ôm hộp, ôm giấy, ôm vòng, rồi ôm cả nhau mà gào khóc. Tiếng khóc vang vọng cả biệt phủ, nghe thảm thiết y như có ai mới... mất cả gia tài.
Thế là hai ngài quỷ sứ oai phong, đường đường là Hắc Bạch Vô Thường, cuối cùng lại ôm nhau khóc bù lu bù loa ngay tại bàn ăn, nước mắt nước mũi rớt tùm lum, chẳng còn tí hình tượng nào.
Hai vợ chồng Diêm La Địa Mẫu kia đứng ngoài cửa ngó vào từ nãy giờ, ban đầu thì vẫn còn cố nhịn, nhưng càng nhìn cảnh Hắc với Bạch ôm nhau khóc hu hu, ôm thư ôm vòng cỏ như ôm vàng ôm bạc... thì cuối cùng cũng phụt cười khúc khích.
Phu nhân vừa đưa tay che miệng vừa quay sang thì thầm với Diêm Vương:
— Trời đất... hai ông quỷ vô thường này mà cũng có ngày khóc lóc đến mức như trẻ con mất kẹo vậy đó. Tưởng giao âm phủ cho hai người này thì sẽ vô vị tĩnh lặng lắm chứ !
Diêm Vương thì nhướng mày nhìn hai người họ, xong cũng gật gù đồng tình với vợ mình:
— Ừ... khóc đến đỏ mắt sưng mũi, nhìn thảm hại hết biết. Cái dáng dấp oai phong hằng ngày đâu mất rồi? Xem ra âm phủ dạo này cũng khá náo nhiệt ha...
Cười đủ rồi, hai người mới chậm rãi mở cửa bước vào. Phu nhân lấy khăn tay mềm mại khẽ cúi xuống, dịu dàng lau nước mắt đầm đìa trên mặt Hắc. Diêm Vương thì cũng tiện tay lấy khăn tay lau cho Bạch, vừa lau vừa lắc đầu thở dài:
— Thôi thôi, đủ rồi. Khóc kiểu này lũ lụt tới trôi luôn cả âm phủ bây giờ.
Hắc với Bạch đang gào đến đoạn cao trào, được Diêm Vương với Phu Nhân lau mặt thì ngẩn ra, lắp bắp:
— Ng... ngài... ngài...
Nhưng chưa kịp hành lễ thì Phu Nhân đã cắt ngang, giọng bình thản thông báo:
— Đừng có khóc lóc nữa. Chúng ta sẽ ở lại âm phủ để quản lý, ít nhất là cho đến khi Dâu trở về. Hai người lo mà sắp xếp công việc lại đi, đừng làm rối tung lên.
Diêm Vương cũng khoanh tay, gật đầu phụ họa theo:
— Đúng. Bọn ta ở đây quản lý thì không lo âm phủ này loạn nữa đâu...hai người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi !
Nói xong, phu nhân chỉ khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Hắc với Bạch – hai người đang có đôi mắt đỏ hoe như thỏ con vừa bị bắt nạt – rồi quay lưng thong thả bước ra ngoài.
Diêm Vương cũng bước đi theo, trước khi đi còn cố tình ném lại một câu cho hai con người vẫn còn ngẩn người kia:
— Khóc thì cũng được thôi... nhưng mà khóc nhỏ lại một chút đi. Âm binh ngoài kia nghe xong chắc tưởng hai ngươi đang bị tra tấn. Mất hết hình tượng bây giờ...
Hai vợ chồng kia thong dong đi khuất trên hành lang dài, để lại Hắc và Bạch ngồi trên đất, mắt đỏ hoe, khăn còn cầm trong tay. Hai người ngẩn người vài giây, rồi đồng loạt thở một tiếng thiệt dài như vừa bị ép uổng chuyện lớn.
Bạch xụ mặt, đưa tay lên vò vò mái tóc vốn đã rối tung từ nãy giờ của mình:
— Lại bỏ đi đâu mất nữa rồi ! Còn bắt tụi mình lo sắp xếp công việc cho họ nữa... ta với người đã bù đầu bù cổ đau khổ vì mấy đứa nhóc rồi, giờ thêm hai đại tổ tông này về nữa. Thật là...
Hắc cũng cau mày, khoanh tay ấm ức nhìn về phía hai vợ chồng kia vừa đi khuất:
— Ừ! Ngài ấy nói xong thì đi thẳng một nước, không cho phản đối câu nào. Bộ tưởng làm Diêm Vương thì muốn sai gì cũng được chắc? Ta còn chưa kịp hỏi xem ở lại bao lâu, ăn uống ngủ nghỉ sao, có cần chuẩn bị phòng riêng không nữa... Phiền chết ta rồi !!!
Bạch đứng phắt dậy, đưa tay chống nạnh, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc lại:
— Lúc nãy khóc bù lu bù loa còn bị mắng là phiền, giờ lại phải bưng bê công việc ra sắp xếp cho hai ngài y như quản gia vậy... Thật là bất công mà. Ta muốn từ chức !!!
Hai người vừa lầu bầu chửi thầm vừa kéo nhau ngồi xuống ghế. Hắc gõ tay cộp cộp lên bàn, còn Bạch thì ôm hộp thư của Nấm và Quýt mà mân mê ngắm nghía trên tay, giọng uể oải:
— Ta còn muốn đọc thư nữa... chưa đọc xong mà đã phải lo đi dọn phòng, lên danh sách công việc, báo âm binh chuẩn bị. Chẳng có ai nghĩ cho tụi mình hết.
Hắc hừ nhẹ một tiếng, ngả lưng ra ghế:
— Hừ... ta cá là nếu tụi mình làm không nhanh, tối nay hai ngài lại tới mắng nữa cho coi. Mà làm nhanh thì cũng chẳng ai khen đâu, lại bị bảo 'đương nhiên phải thế' thôi. Biết vậy hồi đó kí hợp đồng lao động bằng bút chì rồi...
Cả hai mặt mũi đều méo xệch, vừa bất mãn vừa bất lực. Khóc cũng khóc rồi, giận cũng giận rồi, cuối cùng vẫn phải lau nước mắt, thở dài kéo nhau đi sắp xếp công việc như lời dặn.
Bạch vừa đi vừa làu bàu:
— Thiệt tình... đúng là số khổ mà.
Hắc gật gù, giọng đầy chua chát đồng tình:
— Ừ, số khổ mà còn không ai thương...
Hello mấy nàng iu của tui
Nay viết sớm nè, tui nghĩ đc một khúc r á mà tui lừi quá nên lên một chap thui
Mai chắc lên chap hơi muộn xíu á mấy nàng thông cảm cho tui nha
Mấy nàng đọc fic vui vẻ ! Luv u
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip