Chap 47: Có biết rủ không ???

Trên thiên đình lúc bấy giờ, Ngọc Hoàng đang ngồi ngay ngắn sau án, phe phẩy bút ngọc trong tay, mắt quét qua từng chồng tấu chương được chất cao như núi. Nhưng rõ ràng thần trí ông lại chẳng mấy tập trung vào chúng, cứ viết được vài nhịp lại ngẩng đầu liếc ra phía cửa đại điện, hệt như đang chờ ai đó.

Các tiên quan xung quanh thì run run không dám hó hé, tập trung làm việc của mình. Ai ai cũng biết khi Ngọc Hoàng vừa "đợi người" vừa "duyệt tấu" thì y như rằng sẽ có biến động lớn tới.

Quả nhiên, chưa tới mấy phút sau-

RẦM!!!

Cánh cửa đại điện của Ngọc Hoàng vốn nặng ngàn cân bỗng dưng bị ai đó một cước đá văng mất một cánh. Cánh cửa nặng nề va vào cột đồng kêu cái boong chấn động của thiên đình. Khói bụi cuồn cuộn bốc lên, hai bóng người từ trong làn khói thong dong bước ra.

Một nam một nữ, thần thái ngút trời vừa bước vào đã khiến cả đại điện im bặt. Ánh mắt phượng sắc bén hệt như xuyên thẳng qua mọi tầng mây. Chẳng cần mở miệng giới thiệu, tất cả tiên quan đều đồng loạt run lẩy bẩy, bởi ai cũng nhận ra đây chính là-

Vợ chồng Diêm La Địa Mẫu nổi tiệng của âm phủ!

Ngọc Hoàng vừa mới ngẩng lên thì... khựng bút, nhìn thấy cánh cửa của mình bị đá văng thì còn suýt làm gãy cán ngọc. Song mặt ông vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng trong đáy mắt lại lấp ló một tia "Ờ thì... cuối cùng cũng tới rồi".

Tiên quan hai bên hốt hoảng quỳ rạp xuống đất kính cẩn hành lễ với Diêm Vương và Phu Nhân, không ai dám thở mạnh. Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng khẽ nhướng mày, giả vờ nghiêm nghị hỏi hai bóng dáng ngông cuồng quen thuộc kia:

- Là ai mà to gan vậy, dám xông vào Đại Điện của trẫm làm loạn ?

Khói đã tan bớt đi, hình ảnh Diêm La Địa Mẫu hiện ra rõ ràng. Diêm Vương bình thản khoanh tay, môi nhếch thành nụ cười nửa miệng, còn Phu Nhân bên cạnh thì cười tủm tỉm, dáng vẻ kiêu ngạo bước đến chỗ Ngọc Hoàng đang ngồi.

- Ông già ~ lâu rồi không gặp ha ! - giọng Địa Mẫu vang lên, kéo dài vừa thân thiết vừa trêu chọc - nhớ bọn tui lắm hả ? Ngóng ra cửa dữ vậy...

Cô chống hông đứng trược mặt Ngọc Hoàng, giọng đầy tự tin:

- Được rồi không đùa ông nữa, xong việc rồi nên bọn ta lên đây báo cáo một tiếng đây.

- Cục Bi béo đó của ông với bé Dâu iu của tụi tui được thả xuống giếng Vọng Xuyên lịch kiếp rồi. Quản lý âm phủ thì chắc tạm thời do bọn tôi làm, đã dặn Hắc Bạch đi sắp xếp lại đâu ra đó rồi. Giờ ông khỏi lo đi.

Diêm Vương bên cạnh thì khoanh tay, gật gù bổ sung thêm:

- Hai đứa nhóc kia thì yên tâm đi, chẳng có gì trục trặc. Chúng nó cũng đi đầu thai đúng thời hạn rồi, chắc giờ cũng đã được vào một nhà tốt nào đó.

Ngọc Hoàng nghe vậy thì nhanh chóng đặt tấu chương trên tay xuống, gật gù khen ngợi. Vẻ mặt ông dù không biểu cảm lắm, nhưng khóe môi đã hơi nhếch như muốn cười:

- Ừ, làm tốt lắm. Ít ra lần này hai ngươi không gây ra thêm rắc rối nào cho ta.

Người phụ nữ liếc ông một cái sắc lẹm, rồi lại bật cười khúc khích đáp:

- Ông yên tâm đi, tụi tui chuyên nghiệp lắm dù sao thì cũng có Dâuiu nhà chúng tôi mà. Có điều... nhìn ông già rồi chứ vẫn còn thương thằng nhóc Bi béo ghê ha, còn bắt tụi tui tới đón nó đi cùng.

Ngọc Hoàng nghe Địa Mẫu hỏi vậy thì chỉ kêu cô "lắm lời" một tiếng rồi thôi. Ông đưa tay vẫy nhẹ trong không trung, giữa điện lập tức hiện ra một quả cầu thủy tinh lơ lửng, trong suốt như nước hồ thu, phát ra ánh sáng dìu dịu. Rồi quả cầu bay tới nằm ngay ngắn trên chiếc bàn được đặt giữa đại điện.

Ba người cùng bước tới, im lặng chăm chú nhìn vào trong quả cầu trong suốt ấy.

Trong quả cầu, hình ảnh mờ ảo dần được hiện lên rõ ràng hơn. Hình ảnh vừa hiện lên chính là một căn biệt thự màu xám sang trọng, bên trong tràn ngập ánh sáng vàng ấm áp ( tui đổi cái căn hộ cao cấp thành cái biệt thự cho nó môn đăng hộ đối nha mấy bro ). Siwoo đang ngồi trên chiếc sofa êm ái yêu thích của mình, gương mặt cười tươi như hoa, đôi tay đặt trên chiếc bụng tròn căng. Bên cạnh là Jaehyuk - gương mặt anh có hơi lóng ngóng nhưng ánh mắt thì sáng rực, bàn tay to lớn phủ lên tay Siwoo, khẽ chạm lên một cách hết sức nhẹ nhàng như sợ làm Siwoo đau cứ vài phút lại hỏi một lần.

- Có đau không em? Có khó chịu chỗ nào không?

Siwoo liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của con cún bự kia thì bật cười:

- Anh im đi, tao mới là người có bầu chứ có phải mày đâu mà lo dữ vậy.

Ngọc Hoàng vừa thấy cảnh đó thì đôi mắt liền sáng bừng, cả người rung rinh như bắt được vàng. Ông đập bàn đứng dậy, chống một tay vào hông, tay kia chỉ vào quả cầu, bật cười ha hả:

- Thấy chưa ! Thấy chưa ! Bí Bo nhà trẫm đó ! Đi lịch kiếp ngon lành, biết lựa nhà ghê luôn, vô bụng trai đẹp nhà giàu luôn! Ha, ông trời đúng là thương ta. Ủa, ta là ông trời mà...

Vợ chồng Diêm Vương đứng kế bên thì cũng dí mắt vào quả cầu trong suốt trước mặt. Ở một góc khác của quả cầu, lại chuyển cảnh qua căn biệt thự trắng tinh khôi - một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái, đang chậm rãi vuốt ve chiếc bụng bầu của mình, khóe môi cô mỉm cười dịu dàng như đang được ôm lấy cả thế giới trong lòng. Địa Mẫu thấy vậy thì mỉm cười tủm tỉm, khoanh tay kiêu ngạo nói:

- Cục cưng thì cục cưng, nhưng tui thấy Dâu iu nhà tui cũng vô chỗ ngon lành lắm đó nghen. Coi kìa, mama mới của em còn đang vuốt bụng, cưng như trứng hứng như hoa. Đúng là cục cưng của ta, đi tới đâu cũng được yêu thương.

Diêm Vương cũng gật gù lia lịa phụ họa, giọng cợt nhã trêu ghẹo Ngọc Hoàng:

- Ừ, nhóc con của tui tương lai chắc chắn lớn lên xinh đẹp tài giỏi, còn hơn cả cục Bi béo kia của ông nữa. Ông già lo mà ban phước cho nó đi, coi chừng không đẹp bằng cục cưng nhà tui bây giờ đó !

- Ê ê, ngươi nói ai là cục Bi béo hả ?! - Ngọc Hoàng liền xù lông, chỉ vào quả cầu, giọng đắc thắng - Nhóc Bi này từ bé đã được trẫm nuôi như ngọc như vàng, ăn bao nhiêu của ngon vật lạ. Đi kiếp nào cũng phải nhất, không có ai bì kịp ! Biết chưa !

- Xời, khoe hoài. Để xem có dễ thương bằng Dâuiu nhà tui không...

Diêm Vương papa bĩu môi nhìn Ngọc Hoàng, rồi đưa tay kéo quả cầu về phía mình.

- Ngươi tính chiếm quả cầu này làm của riêng hả ?! - Ngọc Hoàng trợn mắt, tay cũng nhanh chóng giành kéo quả cầu về phía mình.

Thế là cả ba kẻ quyền cao chức trọng ngồi giữa điện, cúi rạp người xuống nhìn chăm chú vào quả cầu thủy tinh, giành qua giật lại như mấ đứa con nít dành đồ chơi. Vợ Diêm Vương còn chen vô, thò tay gõ gõ thành cầu:

- Ê khoan, để tui coi mặt nhóc Dâu đã nè! Cục vàng nhà tui kìa, trong bụng đã dễ thương như vậy rồi...

Một hồi lâu, quả cầu suýt rơi mấy lần, ba người vẫn chí chóe tranh nhau như ba đứa nhỏ tranh kẹo, khiến đám tiên quan ngoài điện nghe loáng thoáng mà ai cũng toát mồ hôi hột, chỉ dám giả vờ... không nghe thấy gì.

Đang lúc ba người tranh nhau gay cấn, thì - ẦMMMM!!!

Cánh cửa đại điện nặng nề còn lại cũng bị ai đó đá tung văng ra một góc. Tiếng động chấn động cả thiên cung, vang rền như sấm.

Từ trong làn khói, Hắc và Bạch từ bên ngoài xông vào, gương mặt đằng đằng sát khí...

Hắc đi phía trước, tay khoanh trước ngực, từng bước nện xuống nền gạch nghe bịch bịch, ánh mắt sắc bén như dao. Bạch cũng theo sau, đôi mày nhíu chặt, gương mặt tràn đầy sát khí, môi bặm lại, cả người tỏa ra khí thế giận dữ.

Cả hai vừa bước vô đã thấy cảnh ba "ông bà" quyền lực nhất tam giới đang lom khom chụm đầu vào một cái bàn lớn, còn quả cầu thủy tinh thì bị giấu giấu giếm giếm sau lưng.

Không gian im lặng vài giây....

Hắc là người bùng nổ trước, giọng anh trầm khàn mà gằn từng chữ:

- Mấy người... đang làm gì đó?

Ngọc Hoàng khựng lại, sống lưng lạnh toát khi nghe lời Hắc nói, như học trò bị bắt quả tang chuyện xấu. Diêm Vương thì vội ho khan, quay mặt chỗ khác tránh né ánh mắt sắc lẹm kia. Vương Hậu thì... vờ vuốt áo, giả bộ như không có chuyện gì.

Bạch hít sâu một hơi, mắt đỏ hoe, bắt đầu chất vấn gay gắt:

- Xem mà không rủ?! Tụi ta ở nhà lo sốt ruột muốn chết, ôm nhau khóc lóc, còn phải sắp xếp công việc cho mấy người. Đầu thì lo lắng không biết mấy đứa nhóc đi lịch kiếp có gặp khó khăn gì không ? Chạy tới đây lại thấy... thấy mấy người tụ tập coi trộm, giấu tụi ta, không cho coi chung?!

Giọng anh run run, vừa giận vừa ấm ức mà gào lên với ba người kia...

Ngọc Hoàng lúng túng giơ tay giảng hòa:

- Ấy... ấy... bọn ta không phải cố tình đâu mà... Chỉ là... chỉ là... tiện thể kiểm tra tình hình chút thôi...

- Tiện thể?! - Hắc gằn giọng, bước lên một bước.

- Tiện thể mà coi lâu dữ vậy đó hả? - Bạch sụt sịt, càng gào to hơn, nước mắt anh lấp lánh nơi khóe mắt.

Diêm Vương lập tức vung tay phủ nhận, lắp bắp giải thích với Hắc và Bạch:

- Không... không có! Tụi tui chỉ mới vừa... vừa xem chút xíu thôi, chưa kịp gọi mấy người...

- Giờ định....định rủ giờ nè...

- Xạo! - Hắc trừng mắt, giọng như sấm.

- Rõ ràng mấy người tranh nhau đỏ mặt tía tai rồi! - Bạch tiếp lời, giậm chân cái bịch xuống nền - Có thấy ai nói gì tới bọn ta đâu !

Cả ba "ông bà" quyền lực nhất tam giới đồng loạt đổ mồ hôi hột, nhìn nhau rồi nhìn quả cầu bị giấu sau lưng Ngọc Hoàng.

Ngọc Hoàng run rẩy giơ quả cầu ra, cười gượng gạo:

- Ờ... thì... thôi... hai người bớt giận chút được không... rủ... rủ nè... cùng coi chung nè...

Hắc và Bạch vẫn khoanh tay, không chịu nhận liền, ánh mắt trách móc y hệt hai đứa con bị cha mẹ thiên vị phóng về phía ba con người xấu tính đằng kia.


Hello mấy nàng iu của tui

Nay mưa cúp học thêm nên lên cho mấy bà sớm nè, thật ra là tối qua tui viết r sợ nay bận quá ko viết kịp mà tự nhiên mưa nên tui đc trốn học thêm mất tiêu hyhy

Đọc nhớ cmt nhìu nhìu vô nhe !

Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip