Chap 50: Sao mày lại cho rác vào mồm hả ?
Jaehyuk liếc sang chiếc bàn đầy đồ ăn vặt, gương mặt anh dần tối lại. Một đống bánh kẹo, bim bim, cả lon nước ngọt còn chưa mở nắp... Tất cả toàn là những thứ anh đã dặn đi dặn lại Siwoo không được ăn nhiều. Công chúa nhà anh chẳng nghe lời gì cả...
Không nói thêm lời nào, anh khẽ thở dài rồi bắt đầu đưa tay gom từng món một.
- Bánh kem...? - giọng anh trầm xuống, vừa đặt hộp bánh sang một bên vừa nghiêm nghị nói - Ăn cái này nhiều đường, không tốt đâu còn dễ bị tiểu đường thai kỳ nữa !
Siwoo cắn chặt viên kẹo trong miệng có chút chột dạ, cậu cúi đầu lí nhí vài chữ:
- ...Em chỉ ăn một miếng thui à...
Jaehyuk không đáp lời, tay lấy tới túi bim bim còn vài miếng bên cạnh, ánh mắt càng sắc hơn:
- Cái này rất nhiều muối và dầu mỡ, bụng em chịu nổi à?
Anh bỏ gói bánh vào thùng rác không chút do dự, siwoo ngồi trên ghế thấy gói bánh yêu thích bị vứt thì liền ánh lên vài tia tiếc nuối trong đôi mắt long lanh...nhưng vẫn không dám nói gì, cậu bây giờ chỉ có thể ngồi im nghe mắng thôi.
Tiếp đến là mấy lon nước ngọt còn chưa được mở nắp kia. Anh khẽ nhấc lên, ngón tay gõ "cốc" một tiếng lên nắp, rồi lại thở dài:
- Cái này cũng vậy. Lỡ ảnh hưởng đến cục cưng thì sao?
Siwoo như chú rùa rụt cổ, ngậm kẹo nhìn sang hướng khác, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vừa ấm ức vừa ngại ngùng.
- ...Em... em đâu có uống đâu...
Giọng anh cứ thế đều đều vang lên theo từng món đồ ăn vặt trên bàn bị dọn đi. Dù không to tiếng, nhưng từng câu rơi xuống lại khiến Siwoo ngồi im re, mút kẹo cũng chậm hẳn lại.
Jaehyuk đang dọn bàn dở thì bên ngoài bỗng có tiếng bấm mật khẩu "ting ting". Cánh cửa nhà của hai người vừa mở ra "cạch" một tiếng, chưa kịp để Jaehyuk lên tiếng hỏi gì thì giọng oang oang đặc trưng của Wangho đã vọng vào:
- Tao đến chơi nè !!! Hai đứa đâu rồi ? Cục cưng nhỏ ơi, chú mua bao nhiêu đồ cho baba của con nè ! SON SIWOO ĐÂU RỒI ???
Wangho vừa bước vào nhà trên miệng vừa nở nụ cười tươi, nhưng nụ cười đã tắt cái rụp khi thấy cảnh tượng trước mặt. Trong phòng khách bây giờ, trước mặt anh là chiếc bàn đầy bánh kẹo, giấy gói còn vương vãi, Siwoo ngồi trên ghế hai tay lấm lem vụn bánh, miệng còn ngậm cây kẹo mút đỏ hồng. Còn Jaehyuk thì đang vừa dọn dẹp, miệng vừa mắng Siwoo...
Mặt Wangho lập tức đỏ bừng, gân xanh giật giật hai bên thái dương. Anh trợn mắt, chỉ thẳng tay vào Siwoo mà lớn giọng:
- Sáo mày lại cho rác vào mồm rồi hả, SON SIWOO?!
Siwoo nghe giọng của Wangho giật thót, cây kẹo mút trong miệng lắc lư cái rụp, đôi mắt chớp chớp bối rối. Cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn như sắp phóng lửa của Wangho, ngón tay chọt chọt vào vỏ kẹo trên bàn... Cậu hé miệng lí nhí cố giải thích với Wangho như mong được khoan hồng:
- T... tao chỉ ăn xíu thôi à... - giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
- Xíu hả ? Cái bàn đầy như chợ trời thế kia mà còn bảo xíu ? - Wangho sầm mặt, chỉ tay vào đống bao bì rồi lại hùng hổ chỉ thẳng vào mặt Siwoo - Mày có muốn nuôi con bằng đường kẹo đường bánh không ?! Suốt ngày chỉ biết bỏ rác vào mồm !
Siwoo càng rụt cổ hơn, ngón tay cậu mân mê vạt áo nhăn nhúm của mình, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Jaehyuk ở bên cạnh vừa dọn đồ vừa cười nhạt:
- Nó nói nhiều vậy thôi, chứ vì lo cho em nên mới la đó...
- Nói nhiều cái đầu mày! - Wangho quăng cái túi trái cây anh vừa đem từ nhà đến lên bàn, thở hồng hộc - Tao phải mắng nó chứ không mai mốt cháu tao sinh ra còi cọc thì sao?
Anh vừa càm ràm Siwoo vừa lôi một hộp lê mát rượi đã được gọt vỏ cắt thành miếng cẩn thận trong túi ra, dúi thẳng vào tay Siwoo. Còn tiện tay lấy luôn cây kẹo trong miệng Siwoo ra:
- Nè, ăn cái này đi, ngọt còn bổ. Còn mấy cục rác kia thì quẳng hết đi cho tao.
Siwoo vừa mở hộp lê Wangho vừa dúi cho ra bỏ một miệng vào miệng nhai nhai vừa lí nhí đáp:
- ...Ò
- Ò cái gì mà ò?! Mai tao còn thấy mày ăn bánh kẹo nữa là tao ném mày xuống sông đấy! - Wangho dọa um lên, nhưng xong lại cúi xuống, tay khều khều bụng Siwoo, giọng hạ thấp hẳn lại - Cháu tao trong này chịu khổ quá mà... cục cưng à, mai mốt ra đời đừng có giống cái tính ham ăn của baba con nha...
Siwoo nghe xong thì ngại đỏ hết mặt, cứ ngậm miếng lê trong miệng cho có lệ, còn trong lòng bây giờ vừa rén vừa tủi: Ông kẹ này đúng là chỉ giỏi bắt nạt mình thôi...
Jaehyuk vẫn đang dọn dẹp đống đồ ăn vặt, nghe Wangho đứng giữa phòng chỉ tay mắng Siwoo tới mức cậu chỉ biết cúi gằm mặt, hai tay nhỏ lấm lem vụn bánh đang ôm lấy hộp lê, trong miệng Siwoo miếng lê vẫn còn chưa được nuốt xuống làm má cậu cứ căng phồng cả lên. Anh nhìn một hồi...cảm thấy đáng yêu đến mức bật cười thành tiếng.
- Haha... quả thật, chỉ có mày mới trị nổi em ấy thôi, Wangho à. Tao nói thì còn xin nốt một cây kẹo mới chịu ngừng đó, còn mày vừa bước vô thì Siwoo đã ngồi im re, ngoan như mèo cụp tai luôn rồi...
Siwoo bị anh trêu thì trong lòng càng tủi thân. Cậu ngẩng mặt lên lườm Jaehyuk một cái sắc lẹm, mắt long lanh như muốn nói: Anh còn dám hùa theo nó hả?! Nhưng rồi lại lập tức cụp mắt xuống, không dám hé miệng vì sợ chỉ cần nói thêm một chữ, Wangho sẽ mắng thêm một tràng dài nữa. Lúc đó chắc cậu phát điên mất !!!
Jaehyuk thấy thế càng buồn cười, anh cố nén lại nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy ý trêu chọc. Wangho thì gật gù nhìn "đồng chí cùng chí hướng" của mình:
- Đấy! Nói thế mới nghe. Chứ cứ chiều quá nó lại hư...
Siwoo tức lắm, cậu cứ ôm bụng cúi đầu nhai lê, đôi tai đỏ ửng, trong lòng chỉ muốn khóc ăn vạ: Hai người này chính là đang hùa nhau bắt nạt mình mà! Cục cưng mau ra đời lấy lại công bằng cho baba đi T_T....Muốn ăn vạ là thế nhưng tay vẫn lén với ra lấy mấy kẹo chưa bị dọn đi trên bàn nhét vào túi mình để dành cho hôm sau...
Jaehyuk thấy thế nhưng vẫn không vạch trần cậu, thấy công chúa nhà mình bị mắng đến tủi thân thì lòng anh cũng xót chứ. Anh khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc rối bời vì cúi gằm nãy giờ của Siwoo, rồi quay sang Wangho:
- Thôi được rồi, tha cho Siwoo đi. Nhìn kìa, sắp khóc đến nơi rồi. Em ấy biết lỗi rồi, mày mắng thêm nữa chắc công chúa nhà tao ngất mất.
Bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu khiến Siwoo khựng lại. Cậu hơi ngẩng mắt lên, bắt gặp ánh nhìn mềm xuống của Jaehyuk, sống mũi cậu khẽ cay cay, nước mắt lấp lánh. Cậu mím môi, quay đi che giấu nhưng chẳng giấu nổi.
Wangho chau mày, hừ một tiếng:
- Biết lỗi mà còn giấu kẹo trong túi thì lỗi chỗ nào đây ? Được rồi, tạm tha cho mày đó. Mai mốt còn dám bỏ rác vào mồm thì đừng có trách !
Siwoo giật mình, tay che vội túi quần như sợ bị lôi ra tang vật. Jaehyuk liếc thấy, khóe môi anh cong lên ý cười càng đậm hơn. Anh nhẹ nhàng kéo cậu sát lại, vỗ nhè nhẹ lưng:
- Ừ, mai tao sẽ tự kiểm tra túi áo túi quần từng ngày. Công chúa của tao mà khóc thật thì phiền lắm đấy.
Siwoo nghe đến hai chữ ấy, tai đỏ bừng. Trong lòng uất ức chưa tan nhưng lại ấm áp kỳ lạ. Cậu cúi gằm hơn, cắn kẹo ken két, thầm nghĩ: đáng ghét... toàn bắt nạt mình... nhưng cũng chỉ mình mới được nuông chiều thế này thôi.
Wangho đứng nhìn một lúc rồi thở dài, lắc đầu:
- Thôi tao chịu, tụi bây tự xử đi. Tao nói nữa chắc thành ác quỷ mất.
Cuối cùng, Jaehyuk gom hết đồ vặt vào túi, đặt sang một bên, rồi nghiêng đầu nhìn Siwoo. Ánh mắt anh dịu xuống đôi chút, song giọng anh vẫn nghiêm túc nhắc nhở Siwoo:
- Em muốn cục cưng lớn lên khỏe mạnh thì phải ăn cơm tao nấu, uống sữa ngoan và ăn nhiều rau với trái cây. Không phải mấy món đồ ăn vặt vớ vẩn này. Nghe rõ chưa, Son Siwoo?
Cậu ngồi im trên ghế, môi bĩu ra, đôi chân nhỏ bối rối khẽ cọ vào nhau, hai má cậu đỏ bừng, nhỏ giọng đáp lại anh:
- ...Tao biết rồi mà...
- Được rồi, mày ngồi chơi đi Wangho. Tao đi chuẩn bị bữa tối đây...
Hello mấy nàng iu của tui, lại là tui đây
Lâu rồi hong gặp, huhu tui nhớ mấy bà lắm á...
Có ai nhớ tui hong mấy bro ???
Dạo này vô học rồi nên tui bận vaiz luôn á, nên ra chap hơi chậm xíu mấy bà đừng có bỏ tui nha T_T
Nhớ cmt nhìu vô nhe !!!! Mấy nàng đọc fic vui vẻ nha ! Luv u
Vợ tui xinh quá nên tui nhét vô hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip