Chap 6: Bi hong muốn ăn than đâu
Tiếng gà âm phủ gáy vang từng hồi éc éc éc báo hiệu trời sáng. Ngoài hành lang, Hắc Bạch Vô Thường đang tranh nhau vào phòng gọi tiểu Diêm Vương thức giấc.
— Hôm nay tới lịch ta kêu tiểu điện hạ dậy ăn sáng mà, ngươi đừng có mà tranh. Sáng nào tiểu điện hạ cũng ngủ nướng dữ thần nhưng mà như vậy mới đáng iu chứ. Nói chung là ngươi né sang một bên đi hôm nay ta sẽ kêu ẻm thức dậy, đừng cản đường ta.
Bạch Vô Thường không nương tay đẩy Hắc né sang một bên làm hắn suýt thì không giữ nổi thăng bằng mà té chổng mông. Vô cùng ngông nghênh mà bước lên trước gõ cửa phòng của Dâu, giọng lảnh lót:
— Tiểu điện hạ à ~ Tới giờ ăn sáng rồi ngài mau dậy đi thoiiiii...
Hắc Vô Thường đứng kế bên thì nhăn mặt một cái nhìn Bạch với vẻ mặt vô cùng kì thị xong lại thầm nghĩ:
— "Hôm nay còn phải đi gọi thêm cái thằng nhóc mới từ trên trời rớt xuống kia dậy nữa , không biết thằng nhóc đó có ngủ nướng như tiểu điện hạ nhà mình không nhỉ..."
Bạch Vô Thường từ nãy giờ vẫn không nghe được tiếng phản hồi từ trong cánh cửa kia thì lại gõ them vài cái nữa rồi cất giọng gọi lại:
— Tiểu điện hạ ~ tới giờ ăn sáng rồi ạ ~~~
Vẫn không có tiếng trả lời. Hắc Vô Thường nhướng mày:
— Ẻm hôm nay ngủ say dữ. Mở vô luôn đi, chắc Dâu còn đang trùm mền che kín cả mặt rồi...
— Cạch.
Cửa vừa mở. Hai người bước vào thì—
Thấy....
MỘT CỤC TÓC XOĂN MẶT NGỦ NGON DỤI VÀO NGƯỜI ĐIỆN HẠ NHƯ GẤU CON!!!
Tay thì ôm eo, chân còn gác lên chân Dâu. Ôm chặt lấy Dâu như một con bạch tuột nhỏ. Còn Dâu?!? Dâu cũng đang dụi đầu vào vai tên nhóc con kia mà ngủ ngon lành, hai má phúng phính hồng hào trông vô cùng yêu !!!
— HAI NGƯỜI TÁ HOẢ.
— "CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬYYYYYY—!!!"
— "THẰNG NHÓC CON NÀY VẬY MÀ DÁM ÔM TIỂU ĐIỆN HẠ NGỦ?!?!?!?!?!?!?"
Hắc Vô Thường bay tới như hổ đói, một tay nắm cổ áo Bi xách lên như nắm gáy một con mèo nhỏ! Bạch Vô Thường thì lôi ra một cái gậy trừ yêu, chọc lia lịa vào cái thân mụp mạp của Bi:
— "Thằng nhóc nhà ngươi—ngươi định cưỡng ép tiểu điện hạ khi đang ngủ sao?!"
— "Tui hổng cóoooo!! Tui ngủ mớ thôi màaaaaa!!!"
— "Ngủ mớ mà ôm eo người ta còn dụi đầu nữa hả?!?"
Dâu mắt lim dim từ từ ngồi dậy, lúc đầu còn hơi ngái ngủ xong thấy Bi đang bị xách lên thì mặt đỏ rực hét lên:
— "Hai người ra ngoài đi. Trước khi ta phạt."
Hắc Bạch Vô Thường im bặt. Lết ra cửa nhưng vẫn rấm rứt liếc Bi mấy cái rồi lẩm bẩm:
— "...Hừ, thằng nhóc con mặt búng ra sữa mà đã biết dụ người rồi..."
— "...Cái gì mà rớt xuống âm phủ... tui nghi nó là yêu quái dụ điện hạ..."
— .....
Bi quay sang nhìn Dâu.
—...Tui... tui không cố ý đâu... Dâu đừng có giận tui nha..
— Ai thèm giận ngươi chứ đồ con mèo cam bếu !!
— Uwaa tui hổng có nhớ mà!! Tui tưởng Dâu là mèo bông nên mới ôm thui à...
Dâu lật mền bỏ ra ngoài, đi rửa mặt. Đi được nửa đoạn, Dâu dừng lại, nói nhỏ không quay đầu lại nhưng cái tai đỏ ửng đã bán đứng em:
—Lần sau mà còn ngủ mớ là ta đuổi ra phòng khách ngủ đó. Hiểu chưa?
Bi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, tay vẫn ôm mèo bông chặt cứng mắt long lanh hướng về phía Dâu:
> Bạn Dâu không đuổi mình ra ngoài... tức là... được phép ngủ ké nữa đúng không?!
Sau màn hú hồn ban sáng, Bi mặt vẫn còn xanh lè do bị hai ông Hắc Bạch dọa... nhưng vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi từ phòng ăn là mắt lập tức sáng lên tỉnh như sáo.
Dâu đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, tóc được chải gọn gàng còn được kẹp thêm chiếc kẹp tóc hình quả dâu, mặc đồ ngủ hình mèo đen trông vô cùng dễ thương, đang cẩn thận rót sữa mè đen vào tách sứ. Còn Bi thì vẫn trong bộ pyjama chó con nhàu nhĩ, ôm mèo bông đứng ngó lom lom.
— Vào ngồi mau đi
— Tui... tui ngồi ở kế bên bạn Dâu được hong ??? — Bi chớp chớp mắt hỏi.
— Ngươi muốn ngồi đâu thì ngồi. Ăn xong còn phải đi làm việc.
— Ủa tui có việc gì chứ...? Bạn muốn làm việc lại rồi hả không nghỉ nữa đúng hơm ?
— Không. Đi giải quyết Mạnh Bà đòi nghỉ phép.
— ...Hả...
Bạch Vô Thường bưng từng món ăn lên. Trên bàn là một loạt món sáng không giống người bình thường:
Bánh cuộn than tre nhân trứng muối.
Há cảo mè đen hấp.
Canh rong biển hầm táo đỏ.
Sữa mè đen pha ngải cứu. (mùi hơi hắc nhưng "tốt cho âm khí" công thức do Mạnh Bà tự tay sáng tạo độc quyền)
Bi ngồi nhìn bàn ăn, mắt tròn như con cún.
— Tui... tui có được ăn hết hong...
Dâu liếc nhìn con mèo cam đang chảy nước miếng trước bàn đồ ăn thơm ngon thì thở dài một cái rồi cũng chiều theo ý nó:
— Ngươi ăn được thì cứ ăn.
Bi hí hửng gắp ngay một miếng há cảo nóng hổi chu mỏ thổi phù phù vài cái rồi bỏ vào miệng. Mắt lập tức lấp lánh:
— Ngonnn quá trời!! Mấy cái bánh này là người nhà địa phủ ai cũng được ăn hả?!
— Không. Chỉ có tiểu điện hạ mới được thưởng thức thôi.
Bi đang nhai thì khựng lại, mắt lại càng lấp lánh hơn:
— Vậy giờ tui là người của tiểu điện hạ rồi phải hong...
— Không...
— ...
Bi cúi đầu gặm bánh, tủi thân vô cùng. Người gì đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết á, nói lời như vậy sẽ khiến trái tim mong manh, nhỏ bé này của Bi bị tổn thương á nha nha nha...
Hắc Vô Thường từ đằng sau nhíu mày:
— Tiểu điện hạ, để tôi đi lấy thêm bánh cuộn cho ngài...
— Không cần đâu — Dâu nhìn trên bàn rồi lại nói — Vẫn còn nhiều mà...
Nhưng mà Bi ăn lẹ quá. Tay nhỏ liên tục gắp lấy gắp để món bánh cuộn bỏ vào cái miệng đang hoạt động hết công suất. Một lát sau, trên đĩa chỉ còn một cái bánh cuộn trứng muối cuối cùng.
Dâu vừa đưa đũa gắp... thì Bi cũng vừa giơ đũa lên. Hai cây đũa chạm nhau. Bi giật mình rụt tay lại:
— A, tui... tui tưởng Dâu không ăn cái đó... thì thôi để Dâu ăn...
Dâu nhìn nó thích ăn như vậy cũng nhẹ nhàng... gắp bánh bỏ vô bát của Bi. Lâu rồi mới có người cùng ăn với Dâu như vậy:
— Bi thích thì cứ ăn đi
— D...Dâu hong giận hả...?
— Không. Ta không có thói quen giành đồ ăn với trẻ con.
Bi bặm môi, ôm bát bánh cảm động.
— Tui... hong phải con nít mà...
— Nhìn bộ đồ cún kia xem lại đi.
— Dâu cũng mặc con mèo mà...
— Kệ ta chứ !!! — Dâu đỏ bừng mặt cãi lại...
Lúc ăn xong, Bi còn liếm tay dính sốt bánh, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi cười khờ:
— Mai sáng ăn gì nữa zị Dâu ơi~~~
Nhìn con mèo cam bếu đang xoa bụng, mặt thì vô cùng phởn trước mắt thì lại nổi hứng trêu chọc nó một chút:
— Mai cho ngươi xuống tầng 12 ăn cháo sâu bọ với than
— Uwaa đừng mà... mai cho tui ăn bánh nữa đi!!
Bi nghe bị ăn than thì lập tức giãy đành đạch, một khóc hai nháo xin đừng nhét Bi xuống địa ngục ăn than mà. Than dở lắm, có khi còn dở hơn cả dưa chuột. Bi hong chịu đâuuuu....
Dâu nghe Bi khóc lóc thì nhức đầu vô cùng liền trấn an nó vài câu:
— Được rồi đừng khóc nữa. Mai muốn ăn gì cứ nói với Bạch Vô Thường một tiếng.
— Yeahhhhh...Bi biết là Dâu sẽ hông nỡ cho Bi ăn than mà...
Dứt câu Bi lại cắm mặt vào chén chè vừa được mang lên làm món tráng miệng ăn vô cùng ngon lành. Còn Dâu thì từ tốn múc từng muỗng kem mát lạnh vào miệng.
Nhân ngày ba má đúm nhau lên cho mấy nàng một chap chữa lành nhó
Nay tui hơi bận nên lên chap hơi muốn các nàng thông cảm cho tui nhe
Đội tuyển tôi yêu hôm nay không đúm tui rồi hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip