Chap 7: Chỉ Dâu mới được nghỉ phép hoi
Sau khi đã ăn sáng no nê rồi, Bi đang nằm ườn trên chiếc ghế lười mềm mại ở phòng khách của Dâu thì Dâu từ đâu bước đến kéo tay Bi đi đâu đó. Nhưng mà Bi là ai chứ ? Người lười nhất thiên đình đó, mới ăn xong mà kéo Bi đi đâu vị trùiii:
— No... quá trời no ròi... Bi mệt lắm Dâu kéo Bi đi đâu dọ...cho Bi nằm thêm một miếng i mò...
Bi cứ nằm ườn mình trên ghế, tay ôm chặt mèo bông mều mại giọng cứ lười biếng vang lên. Dâu thì vẫn cứ một mực kéo nó đi:
— Dậy đi với ta tới đây điiiii
— Đi đâu zị Dâu ơi...
— Nói rồi mà. Mạnh Bà muốn nghỉ việc đi giải quyết với ta.
Bi nghe thấy, bộ dáng lười biếng lại lăn ra suy nghĩ:
— Có người cũng muốn nghỉ hả! Vậy là tui cũng phải qua bên đó giúp Mạnh Bà có hứng thú làm việc hở ?!
— Không. Ta sẽ giúp Mạnh Bà muốn làm việc ngay lập tức.
— Nhưng đó là việc của tui mò...
Dâu thấy nó cứ lăn lộn trên ghê, mắt lim dim sắp ngủ đến nơi thì lại muốn dọa cho Bi tỉnh ngủ:
— Có đi không hay muốn ăn than ?
— Đi mà...đi mà. Đừng bắt tui ăn than...
Nói xong thì hai cục bông chân ngắn cùng với Hắc Bạch Vô Thường thong dong đi đến nhà bếp địa phủ tìm ra người tạo vấn đề hồn ma không thể đi đầu thai mấy ngày hôm nay. Vì người ta có câu: " Nếu bạn không giải quyết đươc vấn đề thì hãy giải quyết người tạo ra vấn đề "...
[Tại nhà bếp dưới địa phủ]
Mạnh Bà — chủ của nồi canh lãng quên huyền thoại. Cô bây giờ trông thảm vô cùng mắt thì thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc rối mù, tay vẫn đang cầm muôi quậy canh một cách đầy chán chường. Miệng liên tục đòi nghỉ việc như tiểu Diêm Vương nào đó...
— Ta muốn... nghỉ việc. Nấu canh đã đủ 1000 năm rồi, hết hạn hợp đồng rồi. Cho ta nghỉ việc đi, không muốn làm nữa đâuuuu....
— Ta muốn đi nghỉ mát! Ta muốn đi Địa Trung Hải!!! Ta muốn được đầu thai cưới tổng tài tám múi, cao ráo, đẹp trai, tinh tế, cưng chiều, ngoài lạnh trong ấm áp với mình em. Không muốn ở âm phủ cùng đám đầu trâu mặt ngựa này nữa đâu huhuhu....
Bi thì đang đứng nép sau lưng Dâu, ngó cái nồi to tổ chảng, mùi thuốc bắc và ngải cứu bốc lên mù mịt. Dâu thong thả bước tới, khoanh tay:
— Muốn nghỉ việc? Được thôi, ta không làm khó cô.
Mạnh Bà ngẩng lên, mắt lóe sáng:
— Thật hả?!
— Ừ. Nhưng luật âm phủ là ai nấu canh... phải tự uống nồi canh cuối cùng trước khi nghỉ. Nhưng nguyên liệu thì phải gấp 10 lần lên để cắt đứt duyên nghiệp, uống xong ta sẽ cho cô đi đầu thai.
Bi đứng sau lưng Dâu:
— Ủa... gì lạ zị Dâu...
Dâu không quay lại, hất cằm:
— Cậu im lặng xem đi. Đừng nói gì cả...
— Tui bít òi
Mạnh Bà nghe Dâu nói xong thì vô cùng sung sướng. Năng lượng lập tức được sạc đầy vừa vui vẻ tìm nguyên liệu nấu canh vừa nói:
— Thật sao ?
— Đúng vậy
Mạnh Bà tìm mãi cũng không tìm được cái nồi nào ưng ý liền bay ngay xuống tầng 18 mượn ngay một cái nồi lớn nhất. Sau đó, bưng cả một bịch thuốc bắc nặng 10kg theo công thức rồi tay thoăn thoát cho từng nguyên liệu vào nồi vô cùng thuần thục. Canh đã nấu xong thì hí hửng bưng đến trước mặt Dâu, múc ngay một chén to nhất tu ực ực ực một hơi uống hết. Đến cả Bi cũng há hốc mồm.
— Dâu nhớ nể tình chúng ta làm đồng nghiệp bao lâu nay mà cho ta đầu thai đàng hoàng một chút nha. Cho ta được làm tiểu thư con nhà giàu có nha, nhà mặt phố, bố làm to, gia đình hạnh phúc, còn có cưới được chồng đẹp trai, con cái ngoan ngoãn sống một đời vô ưu vô lo nha...
— Không thành vấn đề. Cô cứ uống đi...
5 phút sau...Mọi ký ức của Mạnh Bà dần mờ đi, cô đứng đơ cả người suốt mười mấy phút đồng hồ. Sau một hồi, cô lại ngơ ngác lên tiếng:
— ...Ai là ta...
— ...Ta là ai...
— ...Các người là ai vậy ?... Tại sao ta lại ở đây vậy ?
— Nhưng mà ở đây là đâu ???
Dâu quay người lại, ánh mắt bình thản:
— Chào mừng cô đến với âm phủ, cô là tân nhân viên phụ trách nấu canh ký ức ở cầu Nại Hà – Mạnh Bà đời thứ 302. Còn tui là Diêm Vương - Lee SangHyeok chủ của âm phủ, cũng là sếp của cô. Gọi tui là Dâu cũng được.
Mạnh Bà ngơ ngác, nhìn quanh toàn là đầu trâu mặt ngựa, âm hồn vất vưởng bay lơ lửng thì xanh mặt. Xong lại nhìn thấy nồi canh đang sôi trên bếp liền thắc mắc hỏi:
— Ủa... nồi canh này là gì... sao ta biết cách nấu hay vậy...
Dâu mỉm cười, đeo lại tạp dề cho Mạnh Bà rồi nhét cho cô một cuốn sổ tay "1001 Cách nấu canh quên lãng không mặn". Nhẹ nhàng đẩy cô vào bếp:
— Đây là nồi canh mẫu, sau này cô cứ vậy mà nấu theo công thức này là được.
Bi nhỏ giọng:
— Dâu... Dâu chơi ác quá à
— Muốn nghỉ việc? Đừng mơ.
— .....
Thế là Mạnh Bà lại tiếp tục... đứng bên cái nồi canh cũ, nấu cho những người khác quên đi quá khứ, còn chính mình thì... không nhớ tại sao mình ở đó.
Bi nhìn Dâu đầy kính nể:
— Dâu ơi... Dâu mà làm chủ tịch công ty thì chắc nhân viên không ai dám xin nghỉ luôn á...
Dâu phẩy tay, nhỏ giọng nói với Bi:
– Chỉ có mình tui được nghỉ việc thôi, mấy người khác đừng hòng.
Bi tay vẫn ôm mèo bông, rùng mình một cái.
— Địa phủ này đáng sợ nhất không phải là oan hồn, mà là... tiểu Diêm Vương giả bộ ngoan này quá
Lại là tui đây hehehe
Nay lên chap sớm cho mấy nàng nè chiều tui bận mất tiêu nên sợ không viết được á
Thấy tui có chăm chỉ chưa... Thấy chăm chỉ ròi thì nhớ đọc nhiều nhiều vô nha
Dạo này mấy nàng cmt nhiều tui thích lắm luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip