Chovy debut T-ent!!!

7.
Jeong Jihoon tỉnh dậy trong cơn mơ, cậu vẫn không hiểu được hành động của Lee Sanghyeok ngày hôm qua, cậu đang thẫn thờ ngồi trên giường mơ mơ màng màng thì có một cuộc điện thoại số lạ gọi đến làm cậu giật mình. Jeong Jihoon rụt rè cầm điện thoại rồi nhấn nghe.

" Alo? "

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên kia điện thoại.

" Chào cậu Jeong, tôi là Lee Minhyeong, đại diện của ông chủ Lee, khoảng một tiếng nữa tôi sẽ đến đón cậu kí hợp đồng, phiền cậu nhanh chóng chuẩn bị. "

Jeong Jihoon chưa kịp hiểu chuyện gì thì đầu bên kia cúp máy cái rụp.

Hả??

Jeong Jihoon ngồi ngơ ngác trên giường chẳng hiểu cái giống ôn gì cả. Tay chân lật đật chuẩn bị nhưng não vẫn đang bị đình trệ.

Đúng tám giờ, một chiếc Maybach Zeppelin đứng trước căn nhà tầm trung được công ty cậu cấp tạm cho của cậu.

Jeong Jihoon mở cửa chiếc xe một cách cần thận, có mà xước là bay luôn nửa năm lương nên cậu không dám manh động.

Trên xe còn một người, cậu trai này nhỏ nhắn hơn người đại diện của Lee Sanghyeok. Từ miệng người đại diện, cậu ta tên Lee Minhyeong là cháu trai của Lee Sanghyeok, là họ hàng xa, kém cậu một tuổi, cậu nhỏ con kia là thư kí kiêm trợ lí của Lee Minhyeong, tên là Ryu Minseok, cũng nhỏ hơn cậu một tuổi.

" Anh Jeong, tầm một tuần, vui lòng anh cố gắng dọn hết đồ đạc trong cái căn nhà tàn tạ đó để bên chúng em khuân đồ của anh di chuyển sang chỗ ở khác. "

Ryu Minseok tay cầm ly nước mà Lee Minhyeong đưa cho, tay còn lại lật tài liệu đọc, miệng chu chu phát ra nhiều từ ngữ không dễ nghe lắm.

" Kim Hyukyu, anh ấy bảo tụi em anh sẽ qua kí với T ent, bên công ty cũ đã được anh Sanghyeokie bồi thường rồi. Anh Sanghyeok bảo anh sẽ sống trong khu nhà của ảnh, phiền anh nhanh chóng để trả căn nhà rách đó cho cái ổ chuột cũ đi. "

" Minseokie nói chuyện hơi thẳng thắn, anh sẽ quen dần thôi. "

Lee Minhyeong cười trừ chêm thêm vào, rồi im lặng tiếp tục lái xe trong khi Ryu Minseok thao thao bất tuyệt về mấy cái drama gần đây.

...

Jeong Jihoon bước vào công ty giải trí mà từ lúc  còn ngồi trên ghế nhà trường mà cậu hằng mong ước. Theo Lee Minhyeong và Ryu Minseok lên trên tầng cao, đứng trước căn phòng tổng giám đốc.

" Con lạc đà chết tiệt, đứng im cho em ! "

Tiếng ồn trong căn phòng vang đến tận ngoài cửa, Ryu Minseok thở dài, mở cửa.

" Anh Hyukyu!! Anh đừng giỡn nữa coi! Em đưa cậu ta đến rồi nè! "

Hai người đàn ông đang rượt đuổi nhau nghe vậy thì dừng lại, phủi áo ngoài rồi quay về chỗ ngồi.

Tian Ye, vợ mới cưới kiêm thư kí của Kim Hyukyu, quay về ghế sofa lấy tài liệu đưa đến cho Ryu Minseok. Jeong Jihoon theo hướng Lee Minhyeong chỉ cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa quan sát xung quanh.

" Đây là hợp đồng. "

Jeong Jihoon cầm hợp đồng được Ryu Minseok đưa tới, đúng là công ty giải trí hàng đầu, đãi ngộ tốt cực kì, giờ nhìn lại mới thấy vì sao cậu nhóc lùn lùn kia lại bảo công ty cũ của cậu là cái ổ chuột, ngoài việc lâu lâu có kịch bản tốt ra thì chả có gì được cả.

8.
T-ent đăng thông báo đã mời được Jeong "Chovy" Jihoon về dưới trướng.

Fan của Chovy thật sự rất vui mừng, cậu đã quá khó khăn khi ở cái công ty V kia rồi, rất thương, fan rất ủng hộ, rất phấn khởi, ăn mừng tưng bừng ở một quán cà phê thuộc T-ent.

Còn về phía Jeong Jihoon, đã hai ngày không gặp Lee Sanghyeok rồi, ngộ nhận được thân phận người yêu "hợp đồng" của anh thì coi như cũng muốn gặp gỡ chút ít. Vừa ước xong thì bụt hiện lên thật.

Kang Su-hee tay xách nách mang bánh trái, nước đồ ơ cùng Lee Sanghyeok kệ nệ cầm đồ đến.

" Bổn cung đến rồi đây! Húuuu. A! Anh Jihoon nay đến kí hợp đồng hả? Em dắt người yêu anh đến luôn rồi nè! "

Jeong Jihoon vừa đặt bút kí xong hợp đồng thì ngẩng mặt lên là người mà cậu đang muốn gặp, anh thản nhiên ngồi bên cạnh Tian Ye mà trò chuyện. Cậu thì ngồi đó, không làm gì cả. Kang Su-hee bỏ đống trà bánh xuống bàn, mở tủ lấy đồ dĩa ly trông có vẻ khá quen thuộc.

Dọn ra bàn trà thì phủi tay ngồi xuống ăn bánh. Kang Su-hee miệng ngập trong bánh mà vui vẻ nói chuyện.

" Một tí nữa bên chỗ người yêu em mở triển lãm về mấy bản thiết kế của chỉ, em gửi thiệp hết rồi đó, còn ai chưa nhận không vậy? Của anh Jihoon thì em đưa luôn cho anh Sanghyeok rồi. "

Jihoon rụt rè nhận phần bánh từ tay Ryu Minseok thì ngẩn mặt nhìn "người yêu".

" Một tí nữa tôi sẽ đón cậu. "

" Dạ. "

Lee Minhyeong nhìn ông chú nhỏ nhà mình cũng chỉ biết cười trừ. Thuận tay vô nhẹ lên vai Jeong Jihoon, làm cậu ta khó hiểu.

" Chú nhỏ đừng xa cách vậy chứ, dù gì cũng là người yêu chú mà. "

Lee Sanghyeok nhăn mày nhìn thằng cháu ngả ngớn đang cười tươi rồi chốc chốc lại quay qua dụi người yêu mà nói thêm.

" Dù sao chú cũng tính như vậy từ lâu rồi mà đúng không? "

Kim Hyukyu nghe thằng bạn mình bị cháu nó ghẹo cũng nhiệt tình chen chân vào mà chêm thêm vài câu.

" Minhyeong nói vậy là tí nữa Sanghyeok nó ngại nó chạy đó, người ta tính thêm hai năm mới đi bắt người, ai dè bị Su-hee dắt đi trước đâu. "

Jeong Jihoon nghe tai ngày lọt lên não để xử lí nhưng càng nghĩ nó lại càng lọt qua tai kia khiến cậu chỉ biết im lặng mà đánh chén trà bánh trên bàn.

" Được rồi mấy người không chọc khoáy tôi một ngày là mấy người hết việc làm rồi đúng không? Một tí nữa tôi sẽ kêu thư kí soạn thêm việc cho mấy người, yên tâm sắp được bận lại rồi. "

Lee Sanghyeok bắt chéo chân nhâm nhi tách hồng trà mà Kang Su-hee vừa pha vừa nhăn mặt. Cả căn phòng bỗng chốc lạnh người. Kang Su-hee mệt mỏi lên tiếng.

" Khổ quá, ghẹo nhau miết, em đi trước đây, Hee-young đợi em rồi. "

Kang Su-hee cầm túi xách đi ra ngoài, lúc tới cửa còn ngoái lại nhìn Lee Sanghyeok cười cười.

9.
Jeong Jihoon trong phòng thử đồ của một tiệm vest-suit cao cấp - Lune de tonnerre. Đây là bộ thứ tám rồi...

Lee Sanghyeok nhìn bộ đồ cậu mặc, vẫn như bảy lần trước, đều nhăn mặt. Bộ cậu xấu đến mức mặc tám bộ suit đều không hợp một cái nào sao? Người ta tủi thân thật đó.

Lee Sanghyeok bước tới đối diện cậu, ngoắc tay nhân viên lại.

" Một cà vạt màu nhạt hơn tone này đi. "

" Dạ. "

" Cậu tháo ra hay để tôi lại tháo cho cậu đây? "

" A! Để em tự tháo. "

Jeong Jihoon luống cuống gỡ cà vạt ra, đưa cho nhân viên.

" Được rồi. Tạm thời mặc bộ này đi. Bảy bộ kia để dịp khác mặc. "

Chưa để cho Jeong Jihoon kịp đeo lại cà vạt trên tay nhân viên, Lee Sanghyeok thẳng tay cà thẻ luôn tám bộ Jeong Jihoon vừa mặc rồi thản nhiên đứng nói chuyện với cậu trai nào đó, có vẻ là chủ nhân của tiệm này.

" Là cậu ta à? "

Cậu trai kia nhìn về phía Jeong Jihoon rồi hỏi Lee Sanghyeok.

" Ừ, tí Hyeonjun có dẫn Wooje theo không? "

" Có ạ, đợi Wooje ngủ dậy thì em mới bắt đầu qua được, anh với mọi người cứ đi trước. "

" Ừ. Cậu Jeong xong chưa, tôi thanh toán rồi, đi thôi. "

Jeong Jihoon ù ù cạc cạc đi theo sau lưng, mỗi tay bốn túi bước ra xe của anh.

Từ lúc gặp anh đến bây giờ chưa đầy bốn mươi tám tiếng, vậy mà có quá nhiều cái xảy ra làm cậu khó hiểu, các mối quan hệ của anh, tại sao họ lại không bất ngờ khi thấy cậu? Tại sao anh tại phải bồi thường hợp đồng cho cậu, lại còn mua quần áo cho cậu, hành động táo bạo tối qua của anh lẫn những câu từ khó hiểu của anh và những người xung quanh?

Jeong Jihoon mông lung, ngơ ngác nhìn xa xăm, không để ý đến xung quanh cho đến khi xe dừng hẳn lại, Lee Sanghyeok mới bóp nhẹ hai má cậu rồi dùng cái giọng điệu không khác gì của Lee Minhyeong lúc nãy mà nói.

" Người yêu của tôi ngẩn ngơ làm gì vậy? Xuống xe thôi. "

Jeong Jihoon còn tưởng sẽ được tặng kèm một nụ hôn khi thấy cái môi mèo của anh trông như chu chu lên, nhưng đáng tiếc quá, anh đã bước xuống xe sau khi kéo cậu dậy khỏi cơn mơ màng rồi.

Jeong Jihoon mở cửa xe, xung quanh toàn cánh nhà báo liên tục chụp ảnh cho đến khi cả hai bước vào trong sản chính của buổi triển lãm.

Triển lãm của Kim Hee-young rất hoành tráng, một nửa số trang phục trong đầy đều là thiết kế dành riêng cho Kang Su-hee, đây không khác gì một triển lãm tình yêu của hai con người đó vậy. Quá phô trương là đằng khác.

Jeong Jihoon yên vị bên cạnh Lee Sanghyeok, cậu hồi hộp không thôi, vừa chính thức thành người yêu "quá hợp đồng trung gian" thì lại được dắt đi đến mấy chỗ mà trước đây có mơ cũng chẳng thể nào bước vào, lòng cậu chộn rộn đến mức tay bấu chặt vào gấu áo.

" Đừng có bấu như vậy, nhăn áo đó. Khăn đây. "

Lee Sanghyeok đưa khăn tay của anh cho cậu, một phần để cậu lau tay, một phần để cậu nắm lấy nó tay gấu áo của cậu.

" Em cảm ơn. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip