Jeong và Lee
jeong jihoon gặp lee sanghyeok trên một cây cầu lớn ở miền nam nước pháp vào cuối thế kỉ thứ hai mươi mà năm bao nhiêu cậu chả nhớ nữa, nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng, vẻ đẹp của sự cứu rỗi, vẻ đẹp của ánh sáng tỏa ra từ lee sanghyeok đã sưởi ấm tâm hồn cậu, chính lúc đó từ một kẻ lầm đường lạc lối trong chính cuộc đời, một gã họa sĩ lang bạt trong cái xã hội thối nát ấy, cậu thật sự đã tìm được tình yêu của cuộc đời cậu.
" em cười đẹp thật. "
lee sanghyeok nghe có người khen cũng chỉ ngượng ngùng, bẽn lẽn cười lại.
" a, anh cũng là người châu á đúng không? anh đến từ đâu? "
hóa ra em lại xinh đến vậy. như một bông hoa trong khu vườn đầy nắng.
" anh đến từ hàn quốc. "
" a, em cũng vậy. mình có duyên quá nhỉ. "
em hồn nhiên quá, như là hạt sương đọng trên lá vào sáng tinh mơ vậy. cậu muốn trò chuyện với em mãi thôi.
đó là lần đầu tiên tôi gặp được ánh sáng của cuộc đời mình.
à, tôi nhớ ra rồi, đó là vào năm 1975. trùng hợp nhỉ, em lại sinh vào ngày 7 tháng 5, lần đó là sinh nhật tuổi mười chín của em. hữu duyên quá nhỉ?
ừ nhỉ... cũng chỉ là tiếng sét ái tình, nhưng có lẽ tôi sẽ khó quên được em rồi. vậy em có nhớ tôi không nhỉ? chắc không đâu, tôi chỉ là một thằng họa sĩ vô danh, mà thôi, chỉ cần tôi nhớ là được.
cuộc đời của cậu có gì nhỉ? một gia đình tan nát, học vấn thì chẳng có, tiền cũng không còn bao nhiêu. à! cậu còn đôi mắt. đôi mắt này đã thấy được nhìn ảnh soi sáng cho cuộc đời cậu. cậu còn đôi mắt để nhìn thấy người cậu muốn yêu thương.
nhưng sao mà đau đớn vậy? cậu và em không thể gặp nhau thêm một lần nữa sao? hay chỉ có cậu ôm lấy nỗi nhớ nhung này? cho tôi một câu trả lời đi lee sanghyeok.
" NGÀY 3/3/1976, PHÁT HIỆN MỘT THI THỂ CỦA MỘT THIẾU NIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC TẠI KHU VỰC XX, ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TÊN NẠN NHÂN LÀ LEE SANGHYEOK, 19 TUỔI. "
à, người cậu muốn yêu thương cũng đi rồi. lại còn đi vào ngày sinh nhật của cậu.
chỉ còn lại một tên họa sĩ quèn ngày ngày ngồi bên cây cầu năm đó mà vẽ nên cậu thiếu niên với nụ cười như ánh nắng ban mai. mãi cho đến khi người họa sĩ ấy qua đời trong góc nhà tồi tàn cùng nhiều bức vẽ về cậu thiếu niên bị sát hại năm đó, vẫn không một ai biết được tình yêu cậu dành cho em sâu đậm đến nhường nào.
nhưng có vẻ lúc người họa sĩ ấy qua đời, cậu vẫn không biết, ở tít bên quê hương cậu, một lee sanghyeok khác đã chào đời.
...
jeong jihoon từ nhỏ đã muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu hâm mộ tuyển thủ faker đến mức mong muốn có thể đánh bại được vị thần kia và chứng mình rằng cậu cũng vĩ đại như người đó.
nhưng đời đâu ai biết trước.
jeong jihoon, tuyển thủ chovy, hiện tại đang là người yêu của vị thần đó, là người yêu của lee sanghyeok.
" anh à, em muốn đi uống nước thôi mà. "
lee sanghyeok đu bám trên người em người yêu nhỏ tuổi mà nhõng nhẽo.
" ưm, em bế anhh! "
jeong jihoon cười bất lực, nhấc bổng anh lên, lee sanghyeok được đà, hai tay choàng lấy cổ, hai chân câu chặt eo jeong jihoon mà dụi mặt như mèo nhỏ.
" ha... chắc không ai ngờ anh dính người như vậy đâu ha? "
jeong jihoon thơm một bên má mèo, cười cười chọc ghẹo.
" ai cần người ta ngờ đâu, mình em là đủ rồi. "
trời ạ, người yêu ai mà mềm xèo vậy?
người yêu jeong jihoon chứ ai.
cậu ôm anh vào bếp rồi lại quay về phòng ngủ, đặt người yêu lên giường. bắt đầu những cuộc trò chuyện vụn vặt.
" jihoonie có tin vào kiếp trước không? "
" có. em tin rằng khiếp trước em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. "
" haha, em đáng yêu thật đấy. "
" ... "
" sao thế jihoonie? "
" nếu mà có kiếp trước thì liệu anh có yêu em không nhỉ? "
" anh không biết. nhưng anh nghĩ chắc là có. "
" ưm, ngủ thôi, khuya rồi, mai mình còn về incheon nữa. "
...
vậy kiếp trước anh có yêu cậu không nhỉ?
...
cậu chỉ là một người lạ, như bao người đã khen em trên đường, nhưng cậu lại có một cái gì đó khiến em khó quên. là gì nhỉ?
à, là ánh mắt, là ánh mắt cậu nhìn em khi đó, như một kẻ si tình nhìn cả thể giới của mình. sao mà em lại có thể quên được ánh mắt cháy bỏng ấy chứ, em vẫn còn nhớ cho đến lúc em bị một kẻ lạ mặt đâm một nhát trong con hẻm ấy, em vẫn nhớ như in ánh mắt đó.
em tự hỏi, nếu mình chủ động hơn, liệu cậu và em có thể đến với nhau không chỉ? cũng chỉ là nếu.
...
ngày 7/5/1975 lúc 3 giờ 3 phút chiều.
một họa sĩ say mê mụ cười của chàng thiếu niên.
cùng lúc đó, chàng thiếu niên cũng đã đắm chìm vào ánh mắt si tình đó.
cứ như thế họ yêu nhau, nhưng bỏ lỡ nhau một kiếp, bỏ lỡ nhau vào những thập niên 70 của thế kỉ 20.
nhưng ở hiện tại, ở thế kỉ 21, nơi mà một jeong jihoon đang ôm lee sanghyeok trong vòng tay mà yêu thương, mà âu yếm.
tình yêu của họ, một tình yêu vụn vặt, một tình yêu thoáng qua nhưng lại sâu đậm đến mức tính bằng thế kỉ.
jeong jihoon lần đầu yêu lee sanghyeok vào thế kỉ thứ 20, đến thế kỉ thứ 21 vẫn yêu lee sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip