mặt trợ lý jeong lại dày thêm 33 cm
sáng hôm đó, cậu không rõ mình ăn gì mà trong đầu cứ hiện ra hình ảnh lee sanghyeok ôm mình, gối đầu lên cổ như một con mèo lớn ngoan ngoãn. à không, mèo thì dễ thương hơn, còn sanghyeok thì… lạnh như ngăn đá, vậy mà nửa đêm lại biết tỏa nhiệt.
cậu vừa đánh răng vừa nhìn gương, lẩm bẩm:
“có khi nào anh ấy thích mình thật không nhỉ?”
trong gương, một jeong jihoon cười toe toét như tên thần kinh trốn trại nhìn lại. thôi, để tránh bị sanghyeok đá đít về seoul, cậu nhấn nước súc miệng thêm ba lần, lấy lại phong thái lạnh lùng của một trợ lý mẫu mực (có kỹ năng quyến rũ cấp quốc tế).
bữa sáng ở khách sạn năm sao, người người mặc đồ chỉn chu, quý phái, ăn yên lặng như đang thiền. còn cậu: áo sơ mi bung hai cúc, tay đút túi quần, nhai bánh mì như đi dạo công viên.
sanghyeok thì vẫn vậy. vest xám, cà vạt chỉnh tề, uống cà phê như đang diễn quảng cáo nespresso.
cậu chống cằm, nhìn chằm chằm cái cằm góc cạnh của anh.
“anh uống cà phê đen không đường vậy có đắng không?”
“quen rồi.”
“anh thích đắng?”
“không thích. nhưng hiệu quả.”
cậu gật gù. “giống như việc thích em vậy.”
sanghyeok suýt phun cà phê.
“jeong jihoon.”
“dạ?”
“cậu nói mấy thứ như vậy không thấy kỳ cục à?”
cậu cười toe, nghiêng đầu: “cũng giống như việc anh ôm em giữa đêm, không thấy kỳ lạ à?”
anh nghẹn họng, ho ba cái, rồi liếc quanh. rất tiếc, chẳng ai để ý. chỉ có tổng tài bị cấp dưới chọc đến đỏ vành tai.
chiều hôm đó, sau buổi họp, anh bảo:
“về khách sạn nghỉ đi. tối chúng ta có tiệc nhỏ với ban lãnh đạo.”
cậu hí hửng: “có rượu không? có nhạc không? có múa không?”
“không. trang trọng, lịch sự.”
“vậy để em mặc sơ mi trắng, xắn tay ba phần, cài hờ hai nút, tóc vuốt nhẹ ra sau, mắt hơi đỏ do mệt, miệng cười như không cười—”
“jeong jihoon!”
“dạ?”
“cậu là trợ lý. không phải minh tinh.”
cậu thở dài: “vâng. nhưng em là trợ lý đẹp trai.”
anh mím môi, thở ra. trong đầu chắc hiện cái bảng điện tử to tướng: tại sao tuyển thằng này? tại sao để nó ngủ cùng giường? tại sao thấy nó dễ thương vào ban đêm?
cậu về phòng trước. tắm cái cho thơm. vừa bước ra khỏi nhà tắm thì—
“cạch.”
cửa mở.
sanghyeok bước vào.
cậu giật mình, tay giữ cái khăn tắm hờ bên hông, tóc ướt rũ, nước nhỏ giọt từ cổ xuống ngực.
anh đứng sững. cậu nhếch môi:
“chào sếp. vào không gõ cửa, anh muốn em chết tim à?”
anh quay mặt đi như bỏng mắt. “tôi tưởng cậu xong rồi.”
“tắm xong rồi. nhưng chưa… lau người xong.”
cậu bước chậm về phía giường, nước nhỏ thành vệt dài trên sàn. khăn tắm lỏng dần. cậu vừa với áo thì khăn trượt xuống.
sanghyeok quay ngoắt vào tường. “tôi xuống sảnh đợi.”
cậu gọi với theo: “sếp, lau sàn hộ em cái. ướt rồi đấy. kẻo ngã, không ai đỡ đâu nha~”
cửa đóng cạch. cậu cười khúc khích, ngả người xuống giường: mồi ngon treo trước mắt, không cắn. chắc sợ hóc.
tối đến, tiệc ở nhà hàng cạnh biển. ánh đèn vàng ấm, rượu vang sóng sánh, hải sản thơm lừng. cậu ăn rất chuyên nghiệp, thỉnh thoảng bóc tôm bỏ vỏ cho sếp (trừ lúc giả vờ không biết để anh bóc lại cho). gió biển thổi mát, hai tiếng sau cậu hơi lâng lâng, không say, chỉ buồn ngủ.
trên đường về, sanghyeok hỏi
“cậu mệt không?”
“có hơi. anh cõng em đi cho đỡ mỏi chân.”
“tự đi.”
“lỡ em ngã thì sao?”
“thì gọi cấp cứu.”
“anh sẽ khóc chứ?”
“không. nhưng sẽ tổn hại tiến độ công việc.”
nhưng khóe môi anh hơi cong, như muốn giấu nụ cười rất nhỏ. đủ làm tim cậu lăn ba vòng như đá cuội.
đêm thứ hai. giường vẫn một cái. đèn ngủ vẫn vàng mờ.
cậu định nằm sát mép, nhưng anh ngập ngừng hỏi:
“cậu không lạnh à?”
cậu mở mắt. “lạnh chứ. nhưng nếu anh muốn ôm thì cứ nói. đừng giả vờ mộng du nữa.”
anh im. năm phút sau, thân người bên cạnh nhích gần. không hẳn ôm, chỉ là… ngón tay chạm vào tay cậu. rất nhẹ. như gió thoảng.
làm thủ tục check-out, cậu hỏi:
“anh có muốn chụp hình lưu niệm không?”
“không cần.”
“không sao. em selfie lúc anh ngủ rồi. ảnh bán giá cao cho fan tổng tài lạnh lùng.”
anh nheo mắt: “xóa.”
“tùy. nhưng đổi bằng một điều kiện.”
“gì?”
“cho em… chạm má anh một cái.”
anh nhìn rất lâu. rồi nghiêng đầu, đưa má trái.
cậu khựng một nhịp tim, rồi đưa tay chạm nhẹ. da anh mịn hơn tưởng tượng, lại ấm. như kẹo dẻo trong lòng bàn tay.
cậu thì thầm: “thưởng cho sự hợp tác.”
trên máy bay về seoul, cậu ngủ gục. tỉnh dậy thì thấy đầu mình tựa vai sanghyeok. đáng nói là, anh không hề đẩy ra, còn khoác áo lên vai cậu.
cậu không ngẩng đầu ngay, chỉ cười nhẹ, khẽ nói:
“sếp này.”
“hửm?”
“nếu anh mộng du lần nữa… thì hôn má em luôn nhé. cho hợp bài bản.”
không nghe thấy câu trả lời. nhưng qua khóe mắt, cậu thấy anh quay mặt ra cửa sổ.
… và tai anh lại đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip