sống không cà khịa, đời không nể

thứ hai đầu tuần. bầu trời seoul âm u như lòng người ngồi họp

trong phòng họp dài mười hai mét, jeong jihoon ngồi giữa một rừng người mặc sơ mi trắng, cà vạt xám, biểu cảm y như màu tường: nhạt, cứng, vô cảm.

trưởng phòng kế hoạch - một quý ngài trung niên đầu hói bóng lưỡng, chuyên môn “ghim” những kẻ trẻ hơn, đẹp hơn và... tài năng hơn.
không thèm nhìn vào cậu, nhưng giọng thì chĩa thẳng:

“trợ lý jeong, bản đề xuất tuần trước của cậu... tôi có đọc. ờm, tạm gọi là ‘có ý tưởng’. nhưng thực tế thì, ý tưởng không đủ để kiếm tiền.”

jeong jihoon nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, chỉnh lại khuy áo:

“dạ, đúng. ý tưởng không đủ để kiếm tiền. nhưng nếu công ty này sống chỉ nhờ ý tưởng của phòng kế hoạch, thì chắc giờ tôi đang họp ở văn phòng mới... nằm trong viện bảo tàng.”

không khí khựng lại. tiếng bàn phím gõ cũng ngừng.

lão cười khẩy:

“cậu trẻ thật. nói chuyện cứ như sinh viên vừa tốt nghiệp.”

cậu chống tay lên bàn, gật gù:

“dạ, em trẻ thật. nhưng nếu sự già cỗi chỉ khiến người ta học được cách lặp lại những điều cũ, thì em xin phép trẻ mãi không lớn.”

lần này có tiếng ho khan. có người nín cười. có người liếc nhìn trưởng phòng như thể đang chờ... vụ nổ.

không để họ thất vọng, lão đập nhẹ xuống bàn, giọng nhấn mạnh

“cậu nên học cách im lặng khi cần. công ty này không sống nhờ lời thoại trong phim truyền hình.”

jeong jihoon gật đầu, mắt sáng long lanh

“vâng. nhưng ít ra em biết phân biệt giữa ‘im lặng vì tôn trọng’ và ‘im lặng vì sợ bị phát hiện không có gì để nói’. cũng may là em chọn được vế đầu.”

một tiếng “ồ” khe khẽ vang lên từ cuối bàn. cậu không quay lại, nhưng biết chắc là từ phòng truyền thông. người có gu mà.

sanghyeok lúc này vẫn im lặng. lật giấy, đọc, không xen vào, không cản. đúng kiểu: “cứ để thằng nhỏ xả stress, ta đứng xem chút cũng được.”

trưởng phòng chốt một đòn cuối

“cậu nói giỏi lắm, trợ lý jeong. nhưng cái chúng tôi cần là hành động thực tế, không phải giọng văn chua chát.”

jeong jihoon mỉm cười, lần này nhìn thẳng

“dạ, em biết. nhưng đôi khi, người ta cần uống thuốc đắng để hết bệnh. còn nếu sợ đắng, thì cứ tiếp tục sống chung với khối u mang tên ‘an toàn’ cũng được.”

không ai lên tiếng. tất cả đang đợi tổng tài sẽ phản ứng thế nào?

sanghyeok gập tập hồ sơ lại. ngẩng đầu. giọng trầm, chuẩn tông giết người trong im lặng

“bản kế hoạch của trợ lý jeong tôi đã xem qua. có góc nhìn mới, có liều lĩnh. nhưng tôi thích vậy. vì ít ra, nó cho tôi thấy trong công ty này... vẫn còn người biết dùng đầu để nghĩ, thay vì dùng thâm niên để trang trí danh thiếp.”

lão trưởng phòng tái mét. gật gù, nhưng mắt không nhìn lên.

sanghyeok đứng dậy, gọn gàng, không cần raise voice

“cuộc họp kết thúc. những ai có thắc mắc... có thể gửi mail. tôi sẽ cân nhắc đọc, nếu tiêu đề đủ hấp dẫn.”

jeong jihoon đứng lên theo, nhìn bóng lưng anh rời đi.

một câu thôi. không nhiều. nhưng đủ sức khiến cả phòng lặng như tờ.

đó chính là tổng tài của cậu. người duy nhất có thể khiến jeong jihoon im lặng không phải vì thua, mà vì... khâm phục.


jeong jihoon gõ cửa ba cái. lịch sự. nhẹ nhàng. y như cách cậu đâm người ta mà vẫn nở nụ cười.

“vào đi.”

giọng anh trầm, không biểu cảm. jeong jihoon bước vào, khép cửa sau lưng, không quên bật chế độ diễn: hơi cuối đầu, giả vờ biết ơn.

“cảm ơn giám đốc đã bênh vực tôi trong cuộc họp.”

anh không ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ. giọng thản nhiên

“tôi không bênh cậu. tôi chỉ không thích nghe người thiếu hiểu biết nói nhiều.”

ồ? thẳng vậy luôn?

jeong jihoon cong môi, nghiêng đầu một góc vừa đủ

“vậy hóa ra em là người thiệt thòi nhất. vì mỗi sáng phải nghe sếp tổng phát biểu tới mười phút.”

lần này anh ngẩng lên, ánh mắt thẳng, lạnh như đá cẩm thạch.

“nếu cậu thấy phiền, có thể nghỉ việc.”

jeong jihoon cười khẽ. cắn lại ngọt hơn

“tiếc là em chưa đủ phiền. còn sếp, có thấy phiền khi ngày nào cũng phải đọc báo cáo em viết không?”

anh không đáp. chỉ chống tay lên cằm, nhìn cậu vài giây. rồi nói, rất chậm

“cậu giỏi đấy. biết cách khiến người khác nhớ tới mình mà không cần làm gì quá nổi bật.”

jeong jihoon nhún vai

“em vốn không thích nổi bật. chỉ là... môi trường này dễ khiến người ta nhầm lẫn giữa sự yên lặng và sự kém cỏi.”

anh gật gù. ánh mắt lướt qua cậu như tia x-quang

“cậu không sợ à?”

jeong jihoon nhướng mày: “câu hỏi lạ. sợ gì cơ?”

“sợ tôi.”

jeong jihoon bật cười. thành thật và có phần ngạo mạn

“nếu sếp đáng sợ, thì nỗi sợ cũng đẹp trai thật đấy.”

im lặng.
một giây.
hai giây.

rồi anh bật cười khẽ. cười nhẹ, mà khiến cả căn phòng lạnh thêm vài độ

“cậu đúng là biết chơi với lửa. nhưng cẩn thận. có ngày sẽ bỏng.”

jeong jihoon nhích lại gần một chút. chống tay lên bàn, nhìn anh

“thì sếp cứ chuẩn bị băng gạc trước đi. lỡ em cháy, ai lo cho người đã châm mồi?”

ánh mắt hai người chạm nhau. không nảy lửa nhưng đủ để thiêu đốt mọi khoảng cách còn lại.

rồi anh thở ra, rời mắt

“ra ngoài đi. tôi không rảnh tiếp tục mấy trò cãi vặt trẻ con.”

jeong jihoon lui bước, tay đã chạm nắm cửa thì nghe thấy giọng anh vang lên phía sau:

“à jihoon.”

“vâng?”

“nếu cậu nghĩ tôi khen cậu trong phòng họp vì quý cậu... thì nên đi khám đầu.”

jeong jihoon bật cười, không quay lại

“còn nếu sếp nghĩ em thật lòng cảm ơn vì điều đó... thì cũng nên đặt lịch khám chung.”

cạch.

cửa đóng lại sau lưng.

mùi gỗ trong phòng vẫn còn vương lại.

kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip