Team building hay Tình building ? (2)


Ánh nắng sớm nhẹ rơi qua ô cửa sổ kính trong phòng 204. Bên ngoài, rặng cây thì thầm trong gió, mùi cỏ sớm thoang thoảng len vào không khí – dịu dàng và ngái ngủ.

Jeong Jihoon trở mình, mắt vẫn nhắm hờ, tay vô thức kéo chăn lên che nửa mặt. Rồi cậu nghe thấy một tiếng lạch cạch khe khẽ – tiếng ấm đun nước.

Cậu mở mắt.

Lee Sanghyeok đang đứng cạnh bàn nhỏ gần cửa sổ. Anh mặc áo len mỏng màu xám nhạt, tay cẩn thận rót nước sôi vào ly sứ.

Không phải cà phê.
Là trà.

"Sếp..." – Jihoon gọi khẽ, giọng còn ngái ngủ.

Sanghyeok quay lại, mắt anh dịu dàng hơn bất kỳ buổi sáng nào Jihoon từng thấy.

"Dậy rồi à?"

"Sếp... pha trà ạ?"

"Ừ, pha cho cậu. Loại bạc hà, cậu thích mà."

Jihoon ngồi dậy, khoác thêm áo hoodie. Cậu ngơ ngác đi tới, nhận lấy ly trà ấm nóng từ tay Sanghyeok, đôi mắt vẫn còn mơ màng.

"Sao sếp nhớ em thích vị này thế?"

"Có hôm cậu mệt, tôi đưa nước lọc, cậu bảo 'nếu có trà bạc hà thì ngon biết mấy'. Tôi nhớ."

Một câu đơn giản, nhưng khiến lòng Jihoon ấm ran như chính ly trà trong tay.

---

Bữa sáng được dọn ngoài sân lớn. Các nhóm nhân viên tụm lại, vừa ăn vừa đợi chương trình team building bắt đầu. MC là Son Siwoo, người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và cười tươi hơn cả ánh nắng.

"Trò chơi đầu tiên: BẮT CẶP CỘT TAY!"

Cả nhóm ồ lên.

"Chúng ta sẽ bắt cặp ngẫu nhiên hai người lại với nhau, buộc dây quanh cổ tay. Suốt cả buổi sáng nay, mọi hoạt động – kể cả đi ăn, đi chơi – đều phải làm cùng nhau! Ai lỡ làm rơi tay nhau ra sẽ bị phạt!"

Minseok hú hét:

"Vui quá!! Cầu trời không dính Mun HyeonJunnnn!!!"

Mun HyeonJun, nghe thấy tên, chỉ biết cười khổ.

Jihoon không nghĩ gì nhiều... cho đến khi nghe tên mình vang lên.

"Người tiếp theo: Jeong Jihoon... đi với... sếp Lee Sanghyeok."

Toàn sân: Ồ —

Jihoon đứng đơ, còn Sanghyeok thì chỉ mím môi cười nhẹ. Minhyung thì bày ra bộ mặt như biết trước được điều này.

---

Sợi dây màu đỏ buộc hờ trên cổ tay họ, nối từ cổ tay trái Jihoon sang cổ tay phải Sanghyeok. Một đoạn dây mỏng, nhưng cảm giác như kéo cả khoảng cách giữa hai người lại sát hơn bao giờ hết.

"Lỡ... em kéo mạnh làm sếp đau thì sao?"– Jihoon lí nhí hỏi.

"Vậy thì đi sát tôi một chút."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng lại rất đỗi dịu dàng.

---

Suốt buổi sáng hôm ấy, cả hai cùng nhau chơi bóng nước, thả diều, đi vòng quanh khu rừng nhỏ phía sau khu nghỉ dưỡng. Dù Jihoon luôn cố "giữ đúng khoảng cách đồng nghiệp", thì cũng không thể ngăn được việc tay họ cứ lỡ chạm nhau, vai họ cứ lỡ sát gần, và ánh mắt thì không ít lần trao nhau quá lâu.

Đỉnh điểm là lúc họ được giao nhiệm vụ "chụp một tấm ảnh couple sáng tạo".

"Ảnh couple á?!"– Jihoon hoảng.

Sanghyeok chỉ nhìn cậu, mắt cong cong vì cười.

"Cậu lo lắng quá rồi. Tấm này sẽ do tôi giữ. Không ai khác thấy được đâu."

Và vậy là trong khu vườn phủ đầy ánh nắng, dưới giàn hoa giấy trắng ngà, có một bức ảnh được chụp: Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok, hai người ngồi cạnh nhau, cười nhỏ với nhau mà chẳng để ý máy ảnh nữa.

---

Buổi trưa, sau khi tháo dây, mọi người được tự do nghỉ ngơi trước khi về thành phố.

Jihoon đang xếp đồ thì điện thoại reo lên.

[Sếp Lee]
"Cậu chơi vui không?"
"Không mỏi tay chứ?"

Jihoon bật cười, trả lời:

[Jihoon]
"Không mỏi tay. Nhưng mỏi tim rồi."
"Sếp định bắt tim em mệt đến bao giờ vậy?"

Một phút sau, có tin nhắn khác:

[Sếp Lee]
"Vậy tối nay nghỉ ngơi đi."
"Để tôi bắt đầu kế hoạch làm cậu 'mỏi tim' dài dài."

---

Chuyến team building kết thúc, nhưng dư âm thì vẫn chưa hết. Cái chạm tay, ánh mắt trao nhau, và cả câu nói cuối cùng của Sanghyeok – khiến lòng Jihoon cứ xao xuyến mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip