Với cậu, lúc nào tôi cũng rảnh
Buổi sáng bắt đầu với mùi bánh mì cháy khét từ khu pantry văn phòng tầng mười. Ryu Minseok là thủ phạm, nhưng cậu nhóc vẫn vô tội tuyên bố:
"Không phải em. Máy nướng bánh tự bấm đó."
"Ồ" Minhyung lật báo cáo, không ngẩng lên. "Tự bật lúc tay cậu đặt vào bánh hả?"
Mấy nhân viên xung quanh bật cười, không khí thoải mái trôi qua cho đến khi...
"Ting!"
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính của Jihoon. Từ Sanghyeok. Không nhiều lời:
"Lên gặp tôi."
Jihoon liếc lên tầng mười, rồi lại nhìn vào tin nhắn.
Cậu thở ra một hơi, đứng dậy, chỉnh lại sơ mi, tay khẽ chạm túi quần như để dằn bớt nhịp tim.
Cánh cửa văn phòng Giám đốc khẽ mở.
Jihoon bước vào, tay cầm tập hồ sơ mới in, định đặt xuống bàn, thì Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt hơi nghiêng sang trái – dấu hiệu cho thấy hôm nay tâm trạng anh không xấu.
"Có chuyện gì không hiểu?"
"À... vâng. Có mấy số liệu phần đối chiếu này em vẫn chưa chắc lắm, nhưng—"
"Không biết cái gì thì có thể đến hỏi tôi."
Sanghyeok ngắt lời, giọng đều đều, mắt không rời khỏi màn hình.
"Đừng chạy đi làm phiền người khác."
Jihoon thoáng khựng lại. Câu nói không hề nặng nề, nhưng lại khiến cậu thấy hơi... bối rối. Như thể bị bắt quả tang.
"Nhưng sếp còn nhiều việc mà..."
Cậu nhỏ giọng, đặt hồ sơ xuống cẩn thận
"Với cậu, Jihoon,"
Giọng anh dừng lại giữa không khí tĩnh lặng,
"Lúc nào tôi cũng rảnh."
Khoảnh khắc ấy, Jihoon không biết nên nói gì. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng máy pha trà khe khẽ rít lên, mùi trà đen dịu nhẹ lan tỏa.
Cậu cười khẽ.
"Sếp nói vậy, mai em lên hỏi anh... cách pha mì nhé."
"Tôi pha được nước sôi rất chuẩn."
"Vậy là giỏi hơn em rồi đấy."
Cả hai cùng bật cười, nhẹ thôi, nhưng ấm hơn cả ly trà trên bàn.
---
Lúc Jihoon ra khỏi phòng, Minhyung đang dựa người cạnh lan can, tay cầm điện thoại nhưng không hề bấm gì.
"Báo cáo dài thế?"
"Ờ... cũng không dài lắm."
"Ừ, tôi đoán mà. Mất tầm 20 phút để hỏi một đoạn số liệu."
Minhyung liếc, khoé môi cong cong, như hiểu rõ mọi chuyện hơn những gì anh nói ra.
Jihoon cười, đẩy nhẹ cửa thang máy.
"Anh Minhyung này."
"Sao?"
"Anh Sanghyeok... có hay nói vậy với mọi người không?"
"Vậy là sao?"
"Lúc nào tôi cũng rảnh cho cậu.'"
Minhyung im một nhịp.
"Không. Chưa bao giờ."
"Ò" Jihoon nhìn xuống sàn, giọng nhỏ xíu, "Em hiểu rồi."
---
Ở tầng dưới, Minseok đang lén ghi thêm một dòng vào bảng cá cược sau cánh tủ:
"Sanghyeok đã thả thính. Jihoon đỏ mặt. Minhyung lén nhìn. Minseok biết hết."
Mun HyeonJun nhìn thấy, nhíu mày:
"Cậu viết nhật ký à?"
"Không, em đang cập nhật hồ sơ tình cảm nhân sự."
" Phòng Nhân sự có biết không?"
"Không biết. Em là "Nhân" sự mà"
Park Jeahuyk thở dài:
"Công ty mình mà lên phim, chắc mấy phòng kế bên phải gắn bảng 'cảnh báo tình yêu trong không khí' mất."
---
Buổi chiều tan ca, Jihoon cầm điện thoại bước chậm rãi xuống bãi gửi xe. Tin nhắn từ Sanghyeok gửi tới như thể anh biết đúng lúc cậu sẽ nhìn màn hình:
"Lần sau nếu ngại hỏi, cứ gửi tin nhắn cũng được."
Một nhịp sau, có thêm dòng nữa:
"Tôi phản hồi tin nhắn của cậu còn nhanh hơn check email của phòng kế hoạch."
Jihoon không nhịn được cười.
"Thế mai em gửi anh thực đơn mì tôm, anh chọn giúp em loại nào ngon nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip