Chương 1: teo nhỏ

jeong Jihoon phóng oto vội về nhà sau khi có một cuộc họp căng thẳng giải quyết vấn đề còn tồn đọng trong công ty. giờ Jihoon chỉ muốn về nhà với anh bé của nó thôi

đứng trước cửa phòng ngủ của mình, jihoon nhẹ nhàng mở cửa tránh làm phiền đến anh bé của nó, thế nhưng điều đầu tiên đập vào mắt nó không phải là anh bé tròn ủm, xinh xinh của nó mà chỉ là một cục nhô lên trong chăn bông của nó

jihoon nhẹ nhàng tiến lại lấy hết can đảm để lật tấm chăn ấy lên, cảnh tượng trước mắt nó phải gọi là vãi chưởng. một thằng bé mặt mũi y hệt anh nhà nó, người nhỏ xíu đang nằm ôm gối ngủ

"oăt fắc con cái nhà ai để đây thế này"

"ưm...đang ngủ mòoo" bé nhỏ bị khều khều, mặt chưa tỉnh ngủ nói bằng giọng mũi khiến tim jihoon tan chảy hoàn toàn

"dậy đi... con là con nhà ai thế, bố mẹ đâu mà lại để nằm ngủ ở đây thế này?"

jihoon bế hẳn thằng bé đang nằm say ke dậy hỏi chuyện, công nhận thằng này giống với anh yêu nó ghê trong đầu nó đã kịp nảy ra 7749 suy nghĩ

"chả lẽ đây là con của sanghyeok à"
"hay con rơi con rớt đâu chứ sao mà giống với sanghyeok thế này"
"mẹ ơi cứu bi với..."

"ủa chi hun về gùi hỏ"

"con là ai sao lại biết tên của chú thế"

"ơ.... chang hiếc đây mò, chi hun đi làm về bị ảo giác à mà hong nhận ra chang hiếc... dỗi lun giờ" anh nghiêng đầu trách móc jihoon, bộ anh lạ lắm sao

"chang hiếc gì?"

" ơ... chang hiếc đây mò... chang hiếc người iu của chi hun mò"

tính trôn trôn vi en à sanghyeok

nó liền bế anh ra trước gương, anh dần hốt hoảng mở to mắt không tin vào sự thật

"ơ sao anh bị nhỏ xíu gùi nì"

"là sao??"

nói đến đây sanghyeok bắt đầu hoảng, nước mắt lưng tròng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cà chính mình nữa

"oaaa...... oaaa ..... hức ... s-sao lại bị nhỏ xíu ..... hức.....gùi nè... hông biếc đâu.... chi hun mau mau cứu anh đii.."

——————————
sau một hồi dỗ dành anh bé đủ đường và bình tâm nói chuyện với anh thì chi hun cũng hiểu ra được vài phần rằng hôm qua anh bé có mơ một giấc mơ kì lạ về việc mình bị teo nhỏ thành em bé 5 tuổi chứ hồn vẫn là anh người yêu của nó

"thế em phải sống với người yêu bé xíu như này ạ" jihoon bật cười thích thú trước hình dáng hiện giờ của anh nhà nó, không chịu được liền véo nhẹ má xinh tròn ủm

"aaa đau chít mất, chi hun định sát hại người iu à, cái đồ chi hun đáng ghéccc"

" hì hì.. em nào dám giết em bé đáng yêu thế này"

"em coi chừng tui đấy"

"tuân lệnh vợ eo"

"cái đồ nhận vơ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip