01. Chàng trai trong bức tượng đá
Lee Sanghyeok là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh tự do. Anh sinh sống và sáng tác những tác phẩm của mình trong căn nhà hai tầng đơn sơ nhưng tràn ngập ánh sáng và mùi sơn dầu thoang thoảng.
Tầng hai, nơi toàn bộ là không gian sáng tạo nghệ thuật của anh (bên ngoài việc đi ra ngoài lấy cảm hứng từ thiên nhiên) lại có một bức tượng thạch cao, dù rằng có một sự thật rằng họa sĩ Faker Lee chưa bao giờ trưng bày một tác phẩm vẽ con người.
Đó là một bức tượng thạch cao mang hình dáng của một chàng trai Hàn Quốc với vầng trán rộng, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên có chút đểu cáng, nhưng cũng rất ngầu lòi. Trừ việc hàng lông mày có chút khiếm khuyết, và gương mặt thạch cao có hơi nhiều chấm nhỏ li ti, không rõ là thợ điêu khắc đã khắc rõ từng nốt ruồi, hay là dấu vết của thời gian, thì nó đẹp đẽ và tinh xảo đến mức, không ít người từng đến tham quan nhà Sanghyeok đã phải thốt lên rằng, bức tượng này sinh động như người thật vậy.
Bức tượng này được Sanghyeok phát hiện ngày bé khi đang chơi trong một ngôi nhà bị bỏ hoang giữa cánh đồng hoa hướng dương gần nhà bà nội ở quê. Cậu bé 10 tuổi khi ấy đã hoàn toàn bị vẻ đẹp của bức tượng trắng lạnh lẽo hút hồn. Vì nhà không có máy ảnh, cậu đã quyết định đặt những nét bút đầu tiên với mong muốn lưu giữ lại vẻ đẹp này khi quay về thành phố. Và cũng bởi điều đó, mà cậu bé năm ấy đã quyết tâm học vẽ và trở thành họa sĩ, chỉ để có thể tái hiện lại vẻ đẹp khiến mình mê đắm bao năm.
Cho đến khi trưởng thành và có không gian sáng tác riêng, Sanghyeok đã rước bức tượng từ nhà bà nội (dĩ nhiên sau khi phát hiện bức tượng này, cậu đã không ngừng mè nheo với người nhà phải mang nó về cho mình, không được thì khóc nhè ăn vạ đòi mang về nhà bà bằng được).
Dù nghe có vẻ điên rồ, nhưng Sanghyeok thực sự cho rằng, "chàng Muse" của mình chính là người bạn tri kỷ, là người luôn lắng nghe và thấu hiểu anh nhất.
*
Nhưng rồi một ngày nọ, Sanghyeok phát hiện ra trong nhà liên tiếp xuất hiện những điều kỳ lạ. Trong tủ quần áo xuất hiện một chiếc áo phông ngoại cỡ, một chiếc quần kẻ caro khác hoàn toàn với phong cách thường ngày của anh. Lee Sanghyeok có thể đảm bảo 100% rằng mình chưa từng mua chiếc áo dài quá mông, quần trùng qua mắt cá chân cả bàn tay như vậy, và cũng không có ai từng ở nhà anh qua đêm để mà để lại những món đồ này.
Thật kỳ lạ. Và còn kỳ lạ hơn là, anh chẳng hề vứt chúng đi, mà vẫn treo chúng thẳng thớm ở chỗ cũ. Dù rằng có khi anh thấy móc quần áo sẽ di chuyển như có ai đó đã lôi ra mặc, rồi treo lại nhưng không nhớ rõ vị trí ban đầu. Nhưng anh vẫn để yên.
Không chỉ có vậy, đôi khi Sanghyeok ngủ thiếp đi trong phòng tranh vì mệt mỏi. Khi tỉnh dậy, trên người anh luôn đắp một chiếc chăn mỏng từ phòng ngủ, và một cốc trà dâu ấm nóng vẫn còn nghi ngút khói.
Một tên trộm tinh tế chăng? Hay một người bạn cùng nhà không thể nhìn thấy?
Nhưng có một điều chắc chắn, rằng người này rất thích xem Sanghyeok vẽ tranh. Vì anh luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, kể cả khi anh đang chìm đắm trong thế giới nghệ thuật của mình cũng phải rùng mình tỉnh lại bởi ánh mắt quá mức nồng cháy của ai đó.
Bạn bè nói anh có phải stress vì deadline quá mức dẫn đến hoang tưởng, có người còn nói anh nên báo cảnh sát. Nhưng anh tin vào người "bạn cùng nhà" của mình, hay nói chính xác hơn là "chàng Muse" của anh, Jeong Jihoon.
Nếu muốn biết tại sao Sanghyeok lại biết được tên thật của bức tượng, thì phải quay lại vài ngày hôm trước.
Hôm ấy, Sanghyeok sau một ngày ngâm mình dưới cơn mưa mùa hè để lấy tư liệu cho bức tranh sắp tới, đến đêm thì phát sốt. Trong cơn mơ màng, anh đã thấy một người đàn ông lạ mặt, nhưng lại rất quen ngồi bên giường mình. Bàn tay to lớn dịu dàng đặt trên trán anh, mát lạnh như là thạch cao vậy.
Những lúc nửa tỉnh nửa mê, anh vẫn luôn thấy người đó đang ở bên cạnh mình, lúc vắt khăn, lúc đỡ anh dậy uống thuốc, có lúc chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn anh.
Thế nhưng sáng hôm sau khi tỉnh lại, trong phòng chẳng có ai cả. Ngay cả camera ngoài cửa cũng chẳng ghi lại được hình ảnh của ai vào nhà. Chỉ có những vụn trắng như vụn thạch cao rơi li ti trên sàn nhà và ga giường là minh chứng cho một ai đó đã thực sự ở bên Sanghyeok suốt đêm qua.
Anh quyết định đánh cược với suy nghĩ điên rồ của mình.
"Nếu anh thực sự đã đến bên tôi đêm qua, vậy thì đêm nay hãy trở lại, và nói với tôi tên của anh."
Hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh dậy hãy còn đang tự giễu cho sự ngớ ngẩn của mình khi anh đã trải qua một đêm không mộng mị, thì một mẩu giấy được kẹp dưới điện thoại đã làm anh chú ý.
Nó là mẩu giấy nháp được anh xé ra và quăng đâu đó trong phòng tranh. Trên mẩu giấy đã bị vò nhăn nhúm ấy, là hình vẽ một chú mèo đen đang sốt co ro trong ổ, bên cạnh là một chú mèo cam đứng hoang mang bên cạnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng.
'Sanghyeok đừng để bị ốm nữa nhé, anh lo lắm.
Ký tên: Jeong Jihoon của em.'
-----
Tám nhảm: Bố Vinh đẹp zai vch, nhiều lúc trông như tượng tạc thật ý. Nghe ảo ảo nma lúc tui viết tui đã nghĩ như vậy thật hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip