03. Thông điệp sau bức tranh
Ngay khi Sanghyeok còn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc đầy kỳ lạ của bản thân, thì một cuộc gọi vô cùng gấp gáp đã kịp thời đánh thức anh.
"Anh Sanghyeok!!! Cứu... cứu em!!! Nhà anh có ma hay sao ấy!"
"Anh mau về cứu em!"
Tiếng kêu cứu thất thanh đầy hoảng sợ của Lee Minhyung khiến Sanghyeok chẳng thể nghĩ ngợi gì, vội cầm theo cuốn nhật ký và khung tranh chạy vội ra xe quay lại thành phố.
"Em bình tĩnh. Trên đời này làm gì có ma mà sợ."
"Em không cần biết là ma hay quỷ! Nhưng bức tượng trong nhà anh, chàng thơ của anh chắc chắn không phải là người!"
Jeong Jihoon này, sao lúc ở cạnh anh cũng ngoan ngoãn, trưởng thành lắm mà, sao anh vừa ra khỏi nhà đã trêu chọc thằng nhóc Minhyung rồi vậy?
Ngay khi anh vừa lái xe về đến nhà, từ ngoài cổng đã thấy một con Gấu bự vãi nhái đang co ro ngồi trước cửa nhà mình. Con gấu thấy có người về, vội vàng chạy ra cáo trạng, còn chẳng thèm chờ anh nó xuống xe hẳn hoi.
Minhyung run bần bật, lắp bắp kể lại với Sanghyeok bằng vẻ mặt kinh hoàng:
"Em... em chỉ đang nằm trên sofa lướt điện thoại thôi. Tự nhiên thấy sau gáy lành lạnh như kiểu có ai đang nhìn chằm chằm từ phía sau ấy. Em quay lại thì..."
Cậu nuốt nước bọt cái ực, lấy hơi trước khi bắn súng liên thanh:
"Thì thấy bức tượng kia, anh biết không, bức tượng đấy nó không đứng thẳng như bình thường đâu! Em thề là em đã thấy nó nghiêng đầu một chút, như kiểu đang nhìn em!
Em đứng hình luôn, em còn đang tưởng mình bị hoa mắt, thì tự nhiên có tiếng cười khe khẽ ở đâu đó trong nhà mình. Em sợ quá tắt điện thoại luôn mà. Thế mà lại có giọng đàn ông trong nhà, nghe không rõ lắm, nhưng mà kiểu... kiểu vừa cười vừa rên 'ặc, thằng nhóc này dễ hù thật~' ý
Em sợ chết khiếp lên được ý, em vội vàng chui vào giường anh trùm chăn lên ngủ. Đang ngủ ngon thì tự dưng có tiếng rồm rộp như kiểu có ai đó đang ở ngoài phòng khách ăn mấy gói snack em mua lúc chiều ấy. Em đang ngồi dậy, định mò ra xem thì thấy bên dưới điện thoại em có một mẩu giấy ghi:
'Không có ai dạy chú em đến nhà phải chào người lớn một tiếng à? Được cái snack ngon lắm, tha cho chú em lần này.'
Anh ơi, sáng em dậy thực sự đống snack em mua đã biến thành vỏ chất đầy trong thùng rác rồi ý ᐟ(つ╥﹏╥)つ"
"Em bình tĩnh, giờ anh đặt xe cho em, quay về nhà ngủ một giấc thật ngon. Cầm lấy ít tiền, mua cái gì mà ăn. Không có chuyện gì hết, là do em gặp ảo giác thôi, có hiểu chưa Minhyung?"
"Nhưng mà..."
"Xe đến rồi kìa, ra xe đi! Nhớ lời anh đấy, không có chuyện gì cả."
Chẳng chờ cho Minhyung kịp í ới gì nữa, Sanghyeok đã đóng sập cửa taxi, tống cậu em họ trở về nơi sản xuất.
Rốt cuộc Jeong Jihoon đang nghĩ gì mà trêu thằng nhóc ác vậy cơ chứ?
*
Lee Sanghyeok quay trở lại phòng tranh, nơi vẫn đặt bức tượng của Jeong Jihoon để tiếp tục nghiên cứu những món đồ mình kịp mang về.
Nếu cuốn nhật ký này thực sự là của nhà điêu khắc đó, thì Jeong Jihoon, hay "Jihoonie" được nhắc đến trong này, chính là người họa sĩ đã sớm hy sinh nơi chiến trường kia.
Có vẻ như việc khắc bức tượng mang hình dáng của người kia là món quà mà nhà điêu khắc đã hứa sẽ dành tặng người họa sĩ khi anh ta từ chiến trường trở về.
Nhưng tại sao bức tượng này lại có linh hồn? Là linh hồn người tử sĩ không chấp nhận rời khỏi người mình yêu? Hay là từ bức tượng đá đã tự sản sinh ra linh hồn, và tự huyễn hoặc bản thân chính là Jeong Jihoon?
Vậy còn Lee Sanghyeok thì sao? Anh là ai? Vì sao anh lại ở đây? Vì sao anh lại cảm thấy tất cả những câu chuyện kỳ ảo đầy ma mị này chân thực như thế?
Liệu anh có phải là kiếp sau của nhà điêu khắc không?
Liệu anh và Jeong Jihoon có phải là duyên tiền định không?
Hay cả hai đều chỉ đang hoang tưởng về bản thân, về tình cảm của mình?
"Nói cho tôi biết về câu chuyện của anh đi, Jeong Jihoon. Nói cho tôi biết, làm thế nào để chúng ta có thể gặp nhau và trò chuyện đi. Nói tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ đây."
'Mặt sau bức tranh của chúng ta, năm đó khi em hoàn thành bức tượng này, anh đã thấy em viết gì lên đó.'
Sáng hôm sau, sau khi đọc được lời nhắn ngắn ngủi của Jeong Jihoon, Sanghyeok vội vàng chạy đến, tháo rời khung tranh để kiểm tra. Khi xoay khung tranh để kiểm tra tình trạng giấy vẽ, anh thấy phần lưng tranh đã ngả màu thời gian, lớp vải bố sần sùi đã mủn ở vài chỗ. Một góc cạnh hơi bong keo, lộ ra mặt gỗ phía sau. Và ở đó, bằng nét chữ mềm mại nhưng rõ ràng, là đoạn chữ viết tay bằng mực nâu đã nhòe nhẹ theo thời gian, nhưng vẫn còn nguyên sự chân thành và linh thiêng trong từng chữ:
'Vào đêm trăng tròn, hãy đặt bút vẽ nên hình ảnh của tình yêu vẫn còn in hằn trong tâm trí. Khi ánh trăng chạm đến nét cuối cùng, mọi điều đã ngủ yên sẽ bắt đầu thức giấc, và người ta yêu sẽ trở lại.
Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip