04. Người tình dưới ánh trăng

Đêm nay, chính là đêm trăng tròn.

Khi màn đêm dần buông xuống bầu trời Seoul. Trăng tròn như được vẽ bằng nét bút tỉ mỉ của ai đó, lặng lẽ treo giữa bầu trời đen thẫm. Ánh trăng rọi qua cửa sổ tầng hai, rọi thẳng xuống phòng tranh của Sanghyeok, phủ lên bức tượng đang đứng giữa phòng một lớp ánh sáng trắng nhạt như dát bạc, làm gương mặt thạch cao vốn đã sinh động như người thật, giờ phút này lại càng thêm phần .

Lee Sanghyeok đặt giá vẽ ra giữa phòng, đối diện với Jeong Jihoon – hay đúng hơn là đối diện với phần tình cảm mà anh vẫn chưa thể nào hiểu rõ. Điều duy nhất anh hiểu, đó là anh cần phải được gặp người đàn ông này, cần phải cảm nhận được sinh mệnh thực sự tồn tại của anh ta.

Lần đầu tiên trong đời, anh không vẽ phong cảnh, không vẽ cánh đồng, không vẽ sương mai hay hoàng hôn. Mà là vẽ một người hoàn chỉnh, một người mà anh chưa bao giờ gặp gỡ.

Anh không vẽ lại bức tượng vô tri trước mặt, mà anh vẽ Jeong Jihoon, người đàn ông lặng lẽ bước vào cuộc đời anh qua những chén trà dâu, qua từng mảnh giấy ghi những lời trêu chọc, qua bàn tay mát lạnh đặt lên trán những ngày anh ốm sốt, và qua cái cách mà ánh mắt không tồn tại lại khiến trái tim anh run lên từng nhịp.

Ngòi bút chì run rẩy đặt nét đầu tiên. Rồi đến cây cọ đầu tiên chạm vào khay màu. Sanghyeok không biết đã trôi qua bao lâu. Mỗi nét vẽ như đang chạm vào một vùng ký ức, khai mở những kỷ niệm mà anh chắc chắn mình chưa từng trải qua, nhưng lại thuộc về chính anh. Mỗi lần đưa cọ là một lần chạm vào nơi ngực trái của chính mình, chạm vào những thổn thức đã ngủ quên suốt cả trăm năm.

Ánh trăng cứ thế di chuyển dọc trên bầu trời mỗi khi kim phút hoàn thành một vòng thời gian.theo thời gian. Khi cây cọ cuối cùng cũng dừng lại, cũng là lúc đồng hồ chỉ đúng 03:03 sáng.

Căn phòng vốn đang vang lên tiếng tích tắc tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ cơ, đột nhiên trở nên im lặng một cách lạ lùng.

Một làn gió lạnh nhẹ thổi qua rèm cửa sổ, dù rằng cả căn phòng đang được đóng kín.

Một tiếng nứt nhỏ vang lên, như có thứ gì đó đang xé toạc lớp vỏ cứng nhắc của mình.

Bức tượng thạch cao vẫn đứng sừng sừng ở đó đó. Nhưng một đường nứt nhỏ, tinh tế như sợi tóc đang dần dần lan rộng, chạy dọc từ hõm vai xuống ngực bức tượng.

Trái tim Sanghyeok đập dồn dập, hơi thở anh gấp gáp, chờ đợi điều mà trong suốt 7 ngày đêm không ăn không ngủ đó, anh đã mong nó sẽ xảy ra.

Và rồi, bức tượng khẽ cử động. Lớp vỏ thạch cao bên ngoài rơi lả tả xuống đất, để lộ ra thân hình cường tráng bên trong. Lồng ngực to lớn lên xuống đều đặn, báo hiệu rằng bên dưới lớp da ấy, có một trái tim thực sự biết đập.

Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt đang đứng ở đó, dưới ánh trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu, y như ngày hắn chào Sanghyeok mà đi, cũng y như cái ngày Sanghyeok nằm lại giữa biển hoa rực lửa

"Anh về rồi đây."

Hắn nói bằng chất giọng nhẹ như gió, nhưng lại khiến cổ họng Sanghyeok như bị bóp nghẹt đến ngạt thở.

Và Lee Sanghyeok, kẻ đã chờ mang theo nỗi nhớ người yêu suốt cả trăm năm, cuối cùng cũng mỉm cười, rưng rưng nước mắt.

"Hoa hướng dương nở rồi đấy, Jihoonie. Mình cùng nhau đi hái nhé?"

*

Jeong Jihoon không trả lời, chỉ khẽ bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp mà ấm áp, như tiếng gió lướt nhẹ qua những cánh hoa khô cuối mùa. Hắn bước đến gần, từng bước đều rất nhẹ, như sợ nếu dồn lực quá, cái khoảnh khắc diệu kỳ này sẽ tan tành như một giấc mơ.

"Em đang khóc à?" 

Hắn thì thầm, ngón tay dịu dàng lau đi vệt ướt nơi khóe mắt Sanghyeok. 

"Sao gặp anh mà em lại khóc?"

"Những điều này chân thật quá, em không biết nữa..."

"Anh vẫn luôn là thật mà. Em luôn biết điều đó mà."

Giọng hắn dịu dàng lắm, nhưng ánh mắt nóng bỏng lại khiến người ta không thể né tránh. Dưới ánh trăng tròn lặng lẽ trút xuống sàn nhà thứ ánh sáng dịu bạc, Jeong Jihoon cúi đầu, đặt lên trán Sanghyeok một nụ hôn thật khẽ.

Không một chút vồ vập. Không một cử chỉ thô lỗ. Mọi thứ diễn ra như thể đã được viết sẵn từ trước, như thể thế giới này sinh ra để chờ đúng khoảnh khắc này, để hai kẻ lạc nhau trong dòng thời gian cuối cùng cũng tìm lại được nhau.

Bàn tay Sanghyeok lần mò nắm lấy bàn tay của Jihoon. Đầu ngón tay hắn lạnh, nhưng lòng bàn tay lại ấm như đá cẩm thạch phơi nắng suốt cả ngày dài.

Khi Jihoon đặt môi hắn lên môi anh, thời gian như ngừng lại. Mùi trà dâu thoảng qua nơi đầu lưỡi, ngọt ngào như cảm giác anh vẫn trải qua mỗi đêm. Nhưng giờ đây, nụ hôn này hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn diễn ra trong lúc anh hãy còn tỉnh táo.

Sanghyeok không biết họ đã hôn nhau bao lâu, cũng không rõ bắt đầu từ lúc nào mà trên người cả hai chẳng còn lấy một mảnh vải. Anh chỉ biết rằng khi cánh cửa phòng khép lại, ánh trăng vẫn ngập tràn khung cửa sổ, rọi lên những đường nét săn chắc của tấm lưng Jihoon, chiếu lên từng giọt mồ hôi lăn dài theo xương quai hàm của hắn.

Tay chạm tay, da chạm da. Từng cái chạm đều thấm đẫm nỗi nhớ nhung và tình yêu nồng cháy chẳng thể nói thành lời.

Không còn ranh giới giữa hiện tại và hồi ức. Không còn câu hỏi nào giữa hai người.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp của cả hai, tiếng rên khe khẽ trong đêm dài, và tiếng nước nhớp nháp đầy kích thích.

*****

Hihi zị là end rồi. Chúc mọi người đọc truyện zui zẻeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip