Chương 4: vong này hơi cao

Sau tối hôm đó anh quyết định chuyển về nhà, chào tạm biệt mọi người rồi chuẩn bị ra xe. Minhyung cùng Hyeonjun giúp anh chuyển đồ lên xe còn Minseok và Wooje nói vài lời cuối với anh.

Hyeonjun: "Làm như anh ấy một đi không trở lại vậy"

Minhyung: "Mày nói như anh tao chết không bằng"

Minseok: "Hai đứa bây dám trù anh tao" Minseok vừa nói vừa liếc hai con gấu và con hổ kia.

Wooje: "Ngốc ghê"

"Nhóc nói ai ngốc?" Minhyung và Hyeonjun đồng thanh.

Wooje thản nhiên đáp "ai nhột thì người đó tự biết"

Và sau đó có một màn hổ, gấu rượt vịt. Sanghyeok cùng Minseok lắc đầu ngao ngán, lớn già đầu rồi mà cứ như con nít, à mà không có khi con nít bây giờ còn trưởng thành hơn mấy con người kia. Trò chuyện xong rồi anh chào tạm biệt tụi nhỏ rồi lên xe về nhà, bốn đứa nhỏ cũng vui vẻ chào lại anh.

Mà từ nãy tới giờ Sanghyeok cứ có cảm giác như ai đó nhìn chằm chằm vào mình nhưng xung quanh không có ai chỉ có anh và mấy đứa nhỏ, thầm nghĩ không lẽ bản thân bị vong nào đó ám theo rồi, chỉ nghĩ thôi cũng làm anh thấy rùng mình, quyết hôm nào đi chùa nhờ sư thầy ở đó giúp mua thêm chút đồ để cúng cho vong hồn đó mau siêu thoát.

Cái vong mà anh nói tới là cái vong cao 1m85 mặc quần kẻ, áo khoác xám.

Nửa tiếng trước.

Jihoon ngủ dậy lúc 10 giờ và quyết định ra ngoài ăn sáng, cậu đi dọc theo con phố kiếm chỗ để ăn, cậu tự hỏi không biết giờ này anh Sanghyeok đã ăn sáng chưa, anh đang làm gì, nghĩ cách làm thế nào để gặp được anh. Vừa đi vừa nghĩ như thế chỗ ăn cậu không ghé mà tiện đường ghé dô luôn kí túc xá T1.

Lúc cậu nhận ra thì bản thân đã đi sâu vào bên trong rồi, hên cho cậu là hôm nay ít người qua lại nếu không bài báo của ngày mai sẽ dành cho cậu. Sau đó một giọng nói làm cậu giật mình, là tiếng của Minseok, cậu vội núp vào bụi lùm gần đó.

Sanghyeok đi ra cùng bốn đứa nhỏ, thấy được bóng hình mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay Jihoon cảm thấy ngày hôm nay của cậu may mắn quá đi. Nói chung là tuyệt cạ là vời.

Người thương của cậu sao mà đẹp thế không biết, nhìn xa đã đẹp như vậy nhưng nhìn gần thì lại muốn xa, xa rang hê.

Trong khi cậu nghĩ anh là thiên thần, anh xinh đẹp còn anh thì nghĩ cậu là cái vong, còn muốn mua đồ cúng cho cậu nữa.

_______

Bíbo buồn nhiều chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip