Chương 3

Hôm nay nhà Lý tổ chức tiệc mừng thọ ông Lý. Dưới khu bếp người hầu chạy đôn chạy đáo để làm cho kịp giờ.

-"Bây mần nhanh cái tay lẹ cái chân lên, khách của ông chủ sắp tới rồi đó đa." Dì bảy vừa làm vừa chỉ tụi nhỏ làm việc này đến việc kia. Người hầu ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại lẫn thở dốc, con Bình làm tới nhức hết cả đầu nên ngồi phịch xuống đất than:

-"Tụi con làm hết công suất rồi dì bảy.. Giờ chân ai cũng nhũn hết cả rồi." Dì bảy biết nên cố an ủi tụi nhỏ:

-"Thôi hông có sao đâu chèn... Ráng xíu nữa nghen tụi con.. Chút nữa là xong rồi."

Lý Sang Hách thấy người hầu quần quật chạy đôn chạy đáo, nên cũng muốn phụ một chút. Nhưng chưa kịp bưng lên thì con Bình đã cản lại:

-"Cậu không có được làm mấy cái này đâu đa, cái này là để cho người hầu tụi con.. Cậu lên nhà trên đi cậu." Lý Sang Hách nói lại con Bình:

-"Có sao đâu mà.. Cậu phụ cho bây bớt việc một chút chứ thấy bây hớn ha hớn hãi cậu thấy tội tụi bây."

-"Nhưng ông bà hay cậu mợ hai thấy cậu bưng đồ lên là đánh tụi con chết đó cậu."

-"Con cứ yên tâm.. Cậu nói đỡ cho." Con Bình nghe vậy cũng đành cho anh đem lên nhưng nó vừa bưng vừa đi sát anh sợ anh sẽ bị gì đó. Lý Sang Hách đang bưng rất bình thường thì bị con Chi đi ngang gạt chân khiến Sang Hách ngã nhào ra đằng trước. Nước sôi còn nóng đổ hết lên người anh, chén dĩa vỡ tan tành có vài mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào tay Sang Hách.

-"Ui da..."

Lý Sang Hách đứng dậy lườm sang con Chi. Con Bình thấy anh té không kịp phản ứng nên gấp gáp để đồ xuống một bên đỡ anh dậy. Tiếng động bể chén vang to khiến ông bà Lý, và anh chị hai cậu lẫn Minh Hưng chạy ùa xuống thì thấy tay Sang Hách chảy máu, người thì ướt nhẹp. Đứng sau anh là con Chi đang sợ đến run người, Minh Hưng liền hét lớn với người hầu:

-"Bây mần việc mà sao lại để chú nhỏ của cậu bưng đồ phụ bây vậy hả?" Lý Sang Hách mặc dù đang đau do mảnh thủy tinh đâm vô tay nhưng vẫn nói đỡ cho người hầu.

-"Không phải đâu Hưng. Đừng trách oan tụi nhỏ, do chú đòi bưng đó đa. Chú đang đi rất bình thường thì bị con tiện nhân nào đó gạt chân nên chú mới ngã." Lý Minh Hưng nghe Sang Hách liền liếc qua con Chi đang ở đằng sau anh. Bà Lý liền chạy tới tát cho nó một cái vô mặt. Con Chi nó liền quỳ xuống cầu xin bà Lý.

-"Bà ơi không phải con cố ý đâu bà. Bà tha cho con." Bà Lý lại tát cho nó thêm một cái, bà giận dữ hét lớn.

-"Là ai cho con này vào làm?" Tụi người hầu đều sợ hãi nhìn bà, lần đầu tiên tụi nó thấy bà chủ giận dữ đến như vậy. Bà Lý thấy không ai giám nhận nên hỏi lại một lần nữa.

-"Là ai cho con này vào làm? Mau bước ra đây cho tao!" Thằng Minh run rẩy đứng ra trước mặt bà. Bà Lý liền tát một cái vô mặt nó, rồi quay sang nhìn Sang Hách và con Bình:

-"Con Bình đem cậu ba vô băng bó lại cho cậu đi con. Chuyện ngoài này để bà giải quyết." Con Bình dạ dạ rồi đưa Sang Hách vô phòng, Bà Lý nắm đầu con Chi giựt mạnh ra sau nghiến răng nói:

-"Mày biết mày đang phạm tội tới ai không?"

-"Dạ.. Dạ là cậu út."

-"Mày biết cậu út nhà Lý được nhà này cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa không hả? Nhà Lý này chưa dám đánh thằng bé hay làm nó bị thương. Vậy mà mày dám gạt chân thằng nhỏ trong khi Sang Hách đang bưng đồ miễn sành đấy!" Con Chi sợ hãi chỉ biết cầu xin bà Lý tha cho nó. Nhưng bà Lý nào nghe, bà thả tóc nó ra nắm chặt cằm nó:

-"Bà nói cho mày biết, đụng vào tao.. Tao có thể bỏ qua nhưng mày đụng đến con trai tao thì tao sẽ xẻ thịt rút gân lóc xương mày. Nhưng vì mày là con gái nên chỉ phạt nhẹ nhàng cho mày. Con Ánh mày kéo nó ra nhà sau đánh một trăm roi cho tao, đủ một trăm roi thì đuổi nó ra khỏi đây nhưng phải đuổi cho khéo không được để khách thấy. Mày mà đánh nhẹ thì đánh gấp 2 lần." Con Ánh hả dạ nhìn con Chi đang run rẩy sợ hãi dưới đất. Nó chạy ra nhà sau lấy roi lên, rồi kéo nó ra nhà sau đánh nó đủ một trăm roi. Bà Lý nhìn đến thằng Minh chỉ vô mặt nó:

-"Còn mày... Dù sao mày cũng không cố ý nên bà tha cho mày, còn lần sau thì mày chết với tao. Tiện thể bà cảnh cáo cho tụi bây hay.. Thằng nào con nào ghét con tao thì mau cuốn gói cút khỏi đây. Tao mà hay đứa nào hại con tao như con Chi hôm nay thì tao lóc da đứa đó." Thằng Minh dạ rồi chạy xuống nhà sau, bà Lý xoa thái dương của mình rồi nhìn người hầu nói:

-"Bây coi dọn dẹp chỗ này nhanh đi. Khách khứa sắp đến rồi đó nghen." Người hầu tản ra ai làm việc nấy. Trịnh Chí Huân qua nhà Lý Sang Hách cùng với cha má của mình, đến nhà Lý hắn liền chạy qua phòng Sang Hách thì thấy con Bình đang giúp anh băng vết thương. Trịnh Chí Huân đi tới hỏi:

-"Ai làm cậu Hách ra như này vậy Bình?"

-"Dạ... Là con.." Con Bình chưa kịp nói hết thì bị Sang Hách dùng bịt miệng lại.

-"Thôi được rồi Bình.. Con ra ngoài đi."

-"Nhưng con chưa ấy xong mà cậu." Trịnh Chí Huân nhanh nhảu nói:

-"Để cậu giúp cho.. con đi đi." Con Bình nghe vậy cũng đi ra để lại không gian riêng tư cho hai người nọ. Trịnh Chí Huân nhìn tay Lý Sang Hách mà xót không tả nổi. Tay xinh tay đẹp của Sang Hách bị làm cho như thế.

-"Hách.. Anh nói cho em nghe coi... Sao tay anh bị như thế?" Lý Sang Hách định giấu mà bị hắn nhìn chằm chằm như đe doạ anh, nên Sang Hách thở dài kể lại hết. Trịnh Chí Huân sau khi nghe anh kể thì mặt tối sầm lại, nhưng vẫn giúp anh băng bó vết thương. Băng xong hắn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

-"Sau này anh đừng có từ bi như thế nữa. Kẻo nó lại hại anh đó đa." Lý Sang Hách gật đầu, Trịnh Chí Huân không nói gì nữa chỉ nhìn anh. Hắn nhìn từ môi anh rồi nhìn lên mắt phải tỏ ý muốn hôn, nhưng Sang Hách ngây ngô không hiểu nên chỉ ngồi im đó. Trịnh Chí Huân từ từ tiến sát lại anh, định hôn lên môi xinh thì cánh cửa mở toang ra.

-"Anh Hách anh có sao.... không....." Lưu Mẫn Tích liền đóng cửa lại một cái rầm. Khiến Sang Hách ngượng ngùng mà đẩy Trịnh Chí Huân ra, Lý Minh Hưng bên ngoài cũng thắc mắc nên hỏi:

-"Em thấy gì mà đóng cửa lại nhanh vậy đa... Nói tui nghe đi." Lưu Mẫn Tích má hơi ửng đỏ nhìn hắn:

-"Thì... Em thấy hai người đó sắp hôn nhau. Em ngại quá nên đóng lại luôn." Lý Minh Hưng bật cười khanh khách nói:

-"Vậy là em phá hỏng việc tốt của người ta rồi." Lưu Mẫn Tích gãi đầu cười trừ, kéo Minh Hưng lên nhà trên.

Lý Sang Hách ở bên trong mặt đỏ bừng lên đánh mắt sang chỗ khác, Trịnh Chí Huân thì bật cười vì Sang Hách của hắn dễ thương như vậy ai mà chịu cho nổi đây. Đang ngồi nhìn thì Lý Sang Hách lên tiếng:

-"Cậu đi ra ngoài đi.. Để tui thay đồ." Trịnh Chí Huân bỉu môi không đồng ý:

-"Có sao đâu đa.. Em với anh là con trai với nhau cả mà." Lý Sang Hách cóc một cái vô đầu Trịnh Chí Huân:

-"Nhưng tui hong thích như vậy nghen! Ngại chớt đi được, cậu mau đi ra ngoài đi mà.. Tui thay một chút là xong liền ra ngoài với cậu ngay." Trịnh Chí Huân nghe vậy cũng đành đi ra. Đứng ở ngoài khoảng một lúc thì Sang Hách đi ra, cả hai cùng nhau lên nhà trước để ăn cổ.

Trên bàn ăn thì hắn cứ gắp cho anh miết vậy đó, anh chưa ăn xong hắn lại gắp tiếp. Lý Minh Hưng thấy vậy nên chọc ghẹo:

-"Chú tôi không phải lợn đâu mà anh gắp lắm."

Trịnh Chí Huân liếc Lý Minh Hưng muốn cháy cả mặt. Hắn lại nhìn Sang Hách đang ăn ngon lành, Trịnh Chí Huân thấy má Lý Sang Hách phồng ra lại muốn hôn một cái cho bỏ ghét. Nhưng ở đây còn nhiều người nên cậu út nhà Trịnh đành từ bỏ ý định đó. Trịnh Chí Huân định gắp cho anh nữa thì Sang Hách lắc đầu:

-"Không ăn nữa đâu... No lắm rồi. Cậu mau ăn đi."

Trịnh Chí Huân gật đầu bắt đầu ăn. Thôi Vù Kỳ từ đâu đi đến chụp hai vai Lý Sang Hách.

-"Anh Hách!" Lý Sang Hách giật mình quay lại nhìn thì thấy đứa em họ của mình.

-"Vũ Kỳ!" Lý Sang Hách đứng lên ôm chầm Vũ Kỳ.

-"Lâu rồi mới thấy em sang đây chơi. Tưởng em quên mất luôn người anh này rồi chứ." Vũ Kỳ gãi đầu cười trừ sau đó kéo Huyền Tuấn lên, Lý Sang Hách nhận ra đây là cậu cả nhà Văn gia đình anh cũng chơi thân với gia đình Văn lắm.

-"Hmmm.. Đừng nói với anh là hai bây đang yêu nhau đó nghen." Lý Sang Hách huých nhẹ vai vô người Vũ Kỳ. Văn Huyền Tuấn nhanh miệng nói:

-"Phải đó anh Hách, giờ bọn em chỉ chờ ngày để cưới thôi đa." Lý Sang Hách bất ngờ nhìn Thôi Vũ Kỳ, anh bật cười khúc khích.

-"Vậy thì vui rồi còn gì."

Lý Sang Hách rủ hai người đi chơi, kéo thêm Minh Hưng và Mẫn Tích đi cùng nhưng vẫn không quên lôi hắn đi theo. Lý Minh Hưng thấy hắn cứ đi sát chú nhỏ của mình nên nói:

-"Nè ông già.. Ông bớt sát sát lại gần chú tui đi nghen." Trịnh Chí Huân không nhịn nên cãi lại:

-"Anh đi sát chú nhỏ của cậu thì làm sao đâu! Giống như cậu đi kè kè theo Mẫn Tích thôi."

-"Nhưng tụi tui yêu nhau còn anh với chú nhỏ của tui đã là gì của nhau chưa? Chưa hề nha!"

-"Hừ.. Đợi đấy! Trước sau gì anh cũng là dượng của cậu thôi." Trịnh Chí Huân nói xong mới biết mình nói hớ nên bụm miệng lại, 5 người quay sang nhìn hắn. Lý Sang Hách thì mặt hơi ửng hồng đánh vô người hắn.

-"Cậu ăn nói tầm bậy. Không có được nói vậy tụi nhỏ lại hiểu lầm tui với cậu đấy." Trịnh Chí Huân bỉu môi tỏ vẻ không đồng ý. Lý Minh Hưng cười nửa miệng nói:

-"Chú nhỏ tui mà chịu anh nhưng tui chưa có chịu à nha!"

-"Hứ.. Cậu không chịu kệ cậu nhưng chú cậu chịu là được."

Lý Sang Hách nhéo eo hắn rồi rủ cả nhóm đi bắt đom đóm. Anh và hắn đang bắt vui vẻ thì hắn vấp cục đá ngã vô người anh mà môi anh lại chạm môi hắn. Khiến 4 người kia một phen bất ngờ đứng ngơ ra nhìn, Trịnh Chí Huân cũng đơ như tượng.

Lý Sang Hách đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, mặt anh giờ đây nếu nhìn rõ sẽ thấy có chút ửng hồng do ngượng ngùng. Trịnh Chí Huân giờ gãi đầu cười trừ

-"Anh Hách em xin lỗi... Tại em vấp cục đá nên mới té lên người anh."

Sáu người chơi cho đã thì cũng đã khuya nên cùng nhau về nhà Sang Hách. Minh Hưng và Mẫn Tích thì ở chung một phòng, Văn Huyền Tuấn và Thôi Vũ Kỳ thì ở phòng dành cho khách. Riêng hắn cứ nằng nặc đòi chung phòng mới anh cho bằng được, nhưng Sang Hách nào dễ tính như vậy nên cho hắn ở chung với Minh Hưng còn anh thì với Mẫn Tích. Lúc nãy chỉ mới mình Trịnh Chí Huân nhảy dựng thôi giờ lại thành cả hai không chịu.

-"Chú nhỏ sao chú bắt Mẫn Tích của em!"

-"Chú bắt lúc nào chứ! Mẫn Tích cũng đồng ý là không phải chú bắt cóc nghen Hưng."

-"Nhưng mà... Em còn có chuyện muốn nói với Mẫn Tích."

-"Chuyện gì thì nói ở đây đi."

-"Đâu có được. Chuyện riêng tư của em và Mẫn Tích thôi."

-"Chậc... Được rồi."

Lý Sang Hách đành cho Trịnh Chí Huân ở phòng mình, lúc ngủ Sang Hách định cho hắn ở dưới sàn nhưng chắc hắn không quen nên anh đành cho hắn lên giường ngủ, nhưng hai người phân chia khoảng cách rõ ràng.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip