♬ cinquième chanson
Cứ một mình yêu, nên không được ghen.
Cứ một mình thương, nên không giận hờn.
Dặn lòng đừng ước mơ ngày mai
Đã yêu là sai
Đâu dám trách riêng ai.
Tình yêu ấy cũng chỉ như
Đèn lồng đom đóm
Vụt sáng đấy nhưng sẽ tắt trước khi bình minh.
Mà tim anh vẫn ngu ngốc
Vẫn yêu một người không thuộc về mình
Mây của trời rồi gió sẽ cuốn đi.
Đèn lồng đom đóm
Không thể bay lên trời cao vút.
Tình yêu anh sao cứ cháy
Mãi không lụi tàn
Dù vẫn biết rằng loài đom đóm kia
Sẽ bay xa mây ngàn.
Chỉ một chút ánh sáng lẻ loi
Chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi
Không dành cho anh.
•--•--•--•
Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok.
Là thích đến mức dù biết mình chẳng có cơ hội, trái tim vẫn ngoan cố không chịu buông bỏ.
Là thích đến mức dù biết người đó không thuộc về mình, cậu vẫn dõi theo, vẫn giữ lại từng khoảnh khắc nhỏ bé mà cậu có thể chạm đến người ấy.
Là thích đến mức dù biết tình cảm này chẳng khác gì đèn lồng đom đóm - vụt sáng rồi sẽ tắt trước bình minh - cậu vẫn cứ để mình đắm chìm trong đó.
Một thứ tình cảm câm lặng, giấu kín trong từng ánh mắt, từng khoảnh khắc thoáng qua. Một thứ tình cảm không thể nói ra, vì cậu biết kết quả sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Jihoon không biết mình đã thích Lee Sanghyeok từ khi nào. Có thể là từ những lần đối đầu trên sân khấu, khi ánh mắt anh sáng rực lên mỗi khi giành chiến thắng. Có thể là từ những lần vô tình chạm mặt trong hậu trường, khi Faker không còn là huyền thoại vĩ đại mà chỉ đơn giản là một con người - mệt mỏi, im lặng, và đôi khi lạc lõng.
Hoặc có thể, ngay từ đầu, cậu đã luôn hướng về anh mà chẳng hề hay biết.
Nhưng thích một người không có nghĩa là người đó cũng sẽ thích lại. Cậu hiểu điều đó, nhưng trái tim của cậu lại không chịu hiểu.
Jeong Jihoon đã chờ đợi.
Chờ đến khi Lee Sanghyeok quay lại nhìn cậu.
Hoặc chờ đến khi chính cậu có thể ngừng thích anh.
Nhưng sau bao năm tháng, cậu vẫn đứng nguyên ở vạch xuất phát, còn anh thì cứ mãi tiến về phía trước, như một vì sao xa vời không thể với tới.
---
"Cậu thích tôi à?"
Lời nói ấy rơi xuống, phá vỡ toàn bộ không gian tĩnh lặng giữa họ.
Jihoon khựng lại, lon nước trên tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác nghẹt thở xâm chiếm lồng ngực, như thể toàn bộ bí mật mà cậu cố giấu bấy lâu nay bị bóc trần trong khoảnh khắc.
Giây phút này, cậu đã tưởng tượng vô số lần. Nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không biết phải làm gì.
Cậu chỉ đành cười, một nụ cười nhạt nhẽo, cố tỏ ra thoải mái như thể câu hỏi ấy chỉ là một trò đùa.
"Anh đang nói gì vậy?"
Anh nhìn cậu, không né tránh, cũng không có ý định giả vờ không hiểu. Sanghyeok vốn không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt anh lúc này có một thứ gì đó lạ lẫm, sâu thẳm đến mức khiến Jihoon cảm thấy mình như đang đứng trước một vực thẳm không đáy.
"Tuyển thủ Chovy."
Anh gọi cậu, giọng nói trầm thấp nhưng những gì cậu cảm nhận được là sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
"Cậu không giỏi giấu cảm xúc như cậu nghĩ đâu."
Jihoon im lặng. Tim cậu đập nhanh hơn, nhưng không phải vì hạnh phúc - mà là vì lo sợ.
Hóa ra, anh đã biết từ lâu.
Hóa ra, tất cả những lần cậu lặng lẽ nhìn theo, tất cả những lần trái tim cậu rung động vì những hành động nhỏ nhặt của anh, tất cả đều không thể giấu được.
Jihoon cảm thấy cả thế giới như đang đổ sập.
"Vậy thì sao?"
Cậu hỏi anh, giọng nói nghe thật xa lạ.
Sanghyeok im lặng. Đôi môi anh khẽ mím lại, như thể đang tìm từ ngữ thích hợp để không làm tổn thương cậu. Song, sự chần chừ đó chỉ khiến cậu càng thêm đau đớn.
"Cậu biết đấy…"
Anh chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
"Tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó."
Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để nghiền nát tất cả hy vọng mong manh nhất còn sót lại trong lòng Jeong Jihoon.
Không phải là một lời từ chối thẳng thừng. Không phải là một sự chấp nhận. Chỉ đơn giản là - anh chưa từng nghĩ đến điều đó.
Chính cậu cũng không biết điều gì khiến cậu đau hơn.
Là việc anh không thích cậu.
Hay là việc, trong suốt quãng thời gian dài cậu lặng lẽ dõi theo, anh thậm chí chưa bao giờ để tâm đến điều đó.
Như thể tình cảm của cậu chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu.
Cậu bật cười, giọng nói khẽ run.
"Vậy thì… giờ anh đang nghĩ gì thế?"
Sanghyeok nhìn cậu, trong mắt có chút do dự. Nhưng rồi, anh lắc đầu rất nhẹ.
"Jeong Jihoon, tôi không muốn cậu lãng phí thời gian cho tôi."
Cậu chớp mắt. Một cảm giác chua xót lan ra trong lồng ngực.
Không phải là "Tôi không thích cậu."
Không phải là "Tôi thích ai khác."
Mà là - "Cậu không nên thích tôi."
Như thể tình cảm của cậu chỉ là một sai lầm cần được sửa chữa.
---
Đêm hôm ấy, Jihoon nằm trên giường, mắt mở to nhìn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ.
Cậu nghĩ về Lee Sanghyeok. Về lời nói của anh ấy.
"Tôi không muốn cậu lãng phí thời gian cho tôi."
Có lẽ anh không hiểu.
Tình yêu của cậu, chưa bao giờ là một sự lãng phí.
Nhưng giờ cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.
Mây của trời, rồi gió sẽ cuốn đi.
Còn cậu, có lẽ đã đến lúc học cách để gió cuốn đi thứ tình cảm này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip