♬ deuxième chanson
Mối tình này không công khai
Yêu mập mờ không tương lai
Không rõ ràng
Và không sợ lạc mất nhau
Bề ngoài ta giống một tình nhân
Sự thật phía sau chỉ là người dưng
Cả hai chấp nhận
Không ai hối hận trong câu chuyện này...
•--•--•--•
Faker và Chovy.
Hai cái tên nổi bật nhất trong thế giới Liên Minh Huyền Thoại, nhưng cũng là hai con người mang những mảng tối mà không ai ngoài họ hiểu được.
Trên sân khấu, họ là đối thủ. Khi ánh đèn tắt, họ là hai đường thẳng cắt nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại tách ra, lạc mất trong thế giới của chính mình.
---
Họ chính thức trò chuyện lần đầu tiên sau trận bán kết tại một giải đấu quốc tế. Khi mà T1 đối đầu GenG, và trận đấu ấy đã trở thành tâm điểm. Faker, lạnh lùng và chuẩn xác như một cỗ máy, là trung tâm của mọi ánh nhìn. Ở phía bên kia, Chovy, dù trẻ hơn, lại không hề tỏ ra sợ hãi.
Chiến thắng sát nút dành cho T1 với tỉ số 3-2, trải qua năm ván đấu căng thẳng, Faker một lần nữa khẳng định tại sao bản thân lại là huyền thoại.
Khi trận đấu kết thúc, Faker bước ra khỏi sân khấu, nhìn thấy Chovy ngồi trên băng ghế dài phía sau hậu trường, đôi mắt tối màu sâu thẳm hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh định lặng lẽ đi qua, nhưng bất ngờ, người ngồi kia cất tiếng:
"Chiến thắng cảm giác thế nào hả anh?"
Faker khẽ khựng lại một chút, không quay đầu, chỉ đáp:
"Cũng bình thường thôi."
Chovy cười khẽ, một nụ cười nhẹ đến mức Faker không biết đó là vui vẻ hay mỉa mai.
"Thật sao? Em cứ nghĩ anh phải thấy hạnh phúc lắm."
Faker quay lại, nhìn Chovy thật lâu trước khi đáp:
"Còn cậu? Thua cảm giác như thế nào?"
Chovy không trả lời, cậu chống tay lên đầu gối để đứng dậy, rồi bước qua Faker, vai họ thoáng chạm nhau trong giây lát.
Không khí trầm lặng giữa hai người những tưởng sẽ kéo dài đến khi cả hai rời đi nhưng Chovy lại mở lại cắt đứt nó:
"Có lẽ... thua cũng không tệ, nếu đó là anh."
Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại có thể khiến một Faker điềm tĩnh, chững chạc thao thức cả đêm dài.
---
Từ sau lần đó, bằng một cách thần kì nào mà chẳng ai biết, những tin nhắn vu vơ bắt đầu xuất hiện giữa họ. Ban đầu chỉ là lời chúc xã giao:
"Ngủ ngon, anh. Mai tập sớm đấy."
"Cậu thi đấu hôm nay ổn đấy. Đừng tự trách bản thân."
Nhưng rồi chúng dần chuyển thành những câu nói mập mờ hơn:
"Anh nghĩ nếu hôm đó em thắng, liệu mọi thứ có khác không?"
"Có lẽ không. Nhưng đôi khi tôi cũng tự hỏi điều tương tự."
Các đoạn trò chuyện chủ yếu là do Chovy bắt đầu. Còn Faker thường sẽ dành cả buổi để nhìn vào màn hình, phân vân có nên nhắn tin trả lời hay không. Nhưng mỗi lần anh do dự, cậu hậu bối ấy lại gửi thêm một tin khác, như thể cậu hiểu Faker đang nghĩ gì.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ hỏi thôi."
Mỗi tin nhắn đều như một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn. Nhưng khi đối mặt, cả hai đều giữ khoảng cách, như thể sợ rằng bất cứ ai nhìn thấy ánh mắt họ trao nhau sẽ hiểu ra điều gì đó.
---
Trong một lần thi đấu tại Busan, đội GenG và T1 cùng ở chung một khách sạn. Faker tắm xong, quyết định bước ra hành lang vào buổi tối, muốn đi dạo một chút để giải tỏa căng thẳng trước những ngày thi đấu. Một cách ngẫu nhiên, anh thấy Chovy ngồi trên bậc thềm gần cửa thoát hiểm.
"Em làm gì ở đây?" Faker hỏi.
"Em không ngủ được. Còn anh? Chiều nay em thấy anh có vẻ hơi mệt."
Chovy đáp, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.
"Cũng không hẳn."
Hai người bắt đầu đổi cách xưng hô từ khi nào thế nhỉ? Faker cũng không nhớ rõ. Có lẽ là từ lúc mối quan hệ giữa anh và cậu chuyển biến theo hướng kì lạ, chẳng thể gọi tên mà cũng chẳng thể định nghĩa.
Họ không nói thêm gì, chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng.
Thời gian trôi qua, đồng hồ trên tường cứ kêu từng tiếng tích tắc, Faker nghĩ rằng nếu để anh ngồi đây thêm một chút nữa thì anh sẽ bị tiếng đồng hồ ru ngủ luôn cũng nên.
Bất ngờ một lon nước ngọt được đưa ra trước mắt Faker. Anh nhìn xuống, bắt gặp bàn tay của người bên cạnh, âm thầm đem nó so với bàn tay của mình. Chính lúc ấy, anh nhận ra tên nhóc mới ngày nào debut còn gầy mỏng như con cá cơm giờ đã lớn hơn anh nửa cái đầu rồi, đến cả bàn tay cũng lớn hơn cả một đoạn.
Ánh mắt Chovy không nhìn thẳng anh, giọng nói vang lên đều đặn, đầy ẩn ý:
"Anh uống đi. Mà anh à.. đừng để mình gục trước nhé. Nếu anh gục, chẳng ai đủ sức đánh bại em đâu."
Faker nhận lấy mà không nói gì. Cả hai chỉ ngồi đó, cách nhau một khoảng ngắn, nhưng chỉ cần khoảng cách ấy thôi là đã đủ để cả hai cảm nhận được sự hiện diện của đối phương mà không cần nhìn vào mắt nhau.
---
Một buổi tối trước trận chung kết LCK, Faker nhận được một tin nhắn từ Chovy.
"Anh đừng để ý tới chuyện báo chí viết. Cứ thi đấu như anh vẫn làm thôi."
Faker bật cười nhẹ. Cậu luôn có cách để nói những điều khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại không bao giờ nói rõ tại sao cậu quan tâm đến anh nhiều như vậy.
Faker đáp lại sau một lúc:
"Cậu cũng vậy. Đừng để bản thân bị áp lực. Ngủ sớm đi."
Chính bản thân anh cũng đã thôi ngạc nhiên khi mình lại có thể nhắn nhiều đến vậy cho một người khác không phải đồng đội. Còn nhớ khi mới nhận ra điều này, Faker đã sững sờ đến mức bất động vài giây, điện thoại trên tay vì không được giữ chặt mà rơi xuống giường.
Chỉ vài phút sau, Chovy lại nhắn thêm:
"Ngủ sớm thì dễ, nhưng mơ về anh thì khó tránh."
Phía bên cậu, nơi góc tin nhắn gửi đi hiện lên biểu tượng một con mắt, nhưng chẳng có lời phản hồi nào.
Faker quyết định không trả lời bởi anh không biết nên xem câu nói ấy là một lời nói đùa vu vơ hay là điều gì nghiêm túc hơn.
---
Chung kết LCK diễn ra trong sự hồi hộp của tất cả. Cả hai đội dốc toàn lực, và mỗi pha giao tranh giữa Faker và Chovy đều như một màn đấu trí không khoan nhượng.
Nhưng chỉ họ biết, trong ánh mắt lướt qua nhau, có một điều gì đó mà khán giả không thể nhìn thấy.
Sau khi T1 giành chiến thắng, Faker bước đến bắt tay Chovy. Anh định giữ khoảng cách như mọi lần, nhưng Chovy nắm tay anh lâu hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng như muốn nói điều gì.
"Em giỏi hơn anh nghĩ," Faker nói nhỏ, đủ để chỉ Chovy nghe thấy.
"Anh cũng không tệ lắm đâu," Chovy trả lời, đôi mắt cười nhưng lại ánh lên một nỗi buồn sâu lắng.
Cái nắm tay kéo dài lâu hơn cần thiết. Phải chăng cả hai đều biết rằng đây là cách duy nhất họ có thể chạm vào nhau mà không bị ai chú ý.
---
Sau trận đấu, Faker nhận được một tin nhắn từ Chovy.
"Chúc mừng anh. Em đã làm hết sức, nhưng hình như chưa đủ."
Faker nhìn dòng tin nhắn hồi lâu, rồi đáp lại:
"Đừng nghi ngờ bản thân."
Những dòngTin nhắn cuối cùng của Chovy đến ngay sau đó:
"Anh có biết em đã không ngừng nghĩ về chuyện nếu chúng ta không phải là đối thủ, mọi thứ sẽ thế nào không?"
"Anh không thấy mệt mỏi sao?"
Faker chưa vội trả lời. Anh tắt điện thoại, nhìn ra cửa sổ, và tự hỏi liệu mình có đang suy nghĩ giống cậu hay không. Anh lặng người, trầm ngâm.
Và rồi phải đến nửa tiếng sau, người đi đường giữa nhà bên mới nhận được câu trả lời.
"Mệt. Nhưng đó là con đường mà anh đã chọn."
"Vậy còn chúng ta? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Ngay lập tức, Chovy gửi tin nhắn cho anh. Trả lời cậu là một voice chat đơn thuần. Cậu nhìn nó, bàn tay hơi run rẩy ấn vào nút phát.
"Có lẽ là mối quan hệ mà giữa hai người chỉ thiếu một lời bày tỏ để trở thành của nhau."
Faker nói, nhưng giọng anh không dứt khoát như mọi khi.
"Nhưng em biết mà, chúng ta không thể. Chúng ta có những thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ."
---
Mối quan hệ của họ là vậy - không tên, không xác định, chỉ là những khoảnh khắc quan tâm lặng lẽ và những câu nói mập mờ.
Dưới ánh đèn sân khấu, họ là đối thủ. Khi ánh đèn tắt, họ là hai con người chông chênh, tìm kiếm sự an ủi trong một mối tình không thể gọi tên, không công khai, và mãi mãi không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip