♬ huitième chanson
Liệu khói thuốc có giúp em xoa dịu được con tim em
Liệu nước mắt có cuốn đi những tan vỡ mà em muốn quên
Trời đã sắp sáng sao đôi mắt em chỉ thấy bóng đêm
Này em ơi em ngủ đi, tình yêu này em tiếc chi?
Tiếng hát giữa đêm, vì một ai nước mắt ướt thêm
Chờ một người đã mãi rời xa khỏi đời em?
Tìm chi hạnh phúc của người xa khỏi đời em
Nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà
Lòng cảm thấy đau đớn, xót xa
Bởi vì ngày em đến mưa ngoài hiên đã ngừng rơi
Và rồi ngày em đi mưa lòng anh vẫn còn rơi
Mọi chuyện cũng sẽ qua
Lỗi lầm cũng thứ tha
Mỗi tội hai chúng ta khi cách xa
Vẫn chưa thôi xót xa chuyện đã qua
Dặn lòng thôi vấng vươn thôi nhớ thương
Tự tìm đến sẽ đi, lưu luyến chi
"Rồi người khác tốt hơn, xin cám ơn"
"Những ngày đã yêu, xin hãy quên"
Giọt mưa ướt vai tôi hay là nước mắt em rơi?
Ôm lấy những yêu thương lần cuối trước khi rời
•---•---•---•---•
Trong giới eSports, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon là đối thủ. Nhưng cũng là hai kẻ cô đơn nhất trong những sân khấu rực sáng mà chẳng ai thấy họ thực sự mỏi mệt ra sao. Họ yêu nhau lặng lẽ - giữa những buổi scrim, giữa những lần chạm mặt sau cánh gà, giữa những ngày chẳng có gì ngoài áp lực và kỳ vọng.
Nhưng khi tình yêu không còn là nơi để nghỉ ngơi, mà lại trở thành một gánh nặng khác — chuyện gì sẽ xảy ra?
"Này? Anh với anh Sanghyeok làm sao thế?"
Ryu "Keria" Minseok - một trong số ít những người biết về mối quan hệ thầm kín kia - nhìn kẻ hẹn mình đi uống cafe chỉ ngồi mà không nói năng gì, trong lòng chợt khó chịu, không kìm được mà lên tiếng.
"Làm sao cái gì? Vẫn thế thôi.", Jeong Jihoon thoáng khựng lại một nhịp, hành động đó được thu trọn vào trong cái nhìn của người đối diện.
"Đùa, em gặp ảnh suốt mà lại không nhận ra chắc? Hai người dạo này không hay nói chuyện nhỉ? Yêu lâu quá ngọn lửa nhiệt huyết cháy rụi rồi sao?"
Một câu đùa bâng quơ của Minseok vô tình chọc trúng chỗ ngứa của Jeong Jihoon. Làm gì có chuyện cậu không nhận ra Sanghyeok bắt đầu im lặng nhiều hơn, giữ khoảng cách hơn cơ chứ.
Chỉ có điều, dù là vì lí do gì thì cậu vẫn không muốn buông tay, vẫn cố gắng níu lấy từng khoảnh khắc họ có thể ở cạnh nhau. Cậu nghĩ, chỉ cần yêu đủ, thì sẽ vượt qua được mọi áp lực.
Cho đến một ngày…
"Anh không muốn tiếp tục nữa, Jihoon."
Không vòng vo, không mở đầu.
"Anh nói cái gì?" - Jihoon gần như bật dậy.
"Chỉ vì mệt? Chỉ vì vài lời bàn tán ngoài kia? Vì vài trận thua? Anh bỏ luôn em?"
"Không phải vài trận thua. Là tất cả mọi thứ." – Sanghyeok đáp, giọng khàn đi. "Chúng ta không còn là bến đỗ của nhau nữa rồi, Jihoon."
"Đừng có nói như kiểu anh hiểu em hết!"
"Thế em nói thử xem ở bên nhau mà toàn là những cảm xúc căng thẳng thì có nghĩa lí gì? Gần đây có lần nào chúng ta gặp nhau mà thoải mái chưa? Người ta ở bên nhau để mang lại cho nhau sự tích cực em à!".
"N-nhưng, em và anh đã gặp nhiều áp lực rồi mà, chẳng phải anh nói vượt qua áp lực là kĩ năng mà tất cả tuyển thủ đều phải có hay sao?", mắt cậu đỏ dần, lời nói cũng không còn lưu loát.
"Nhưng anh không chịu được khi nhìn thấy em như thế, em tưởng mấy lúc em khóc em giấu anh mà anh không biết gì à?" – giọng Sanghyeok bỗng cao lên, lần đầu như vậy.
"Rồi Jeong Jihoon của ngày xưa ghét cay ghét đắng thuốc lá, bây giờ ra sao?"
"Hay em nghĩ chúng ta cứ coi những điều xảy ra là hiển nhiên rồi bỏ qua nó?!"
"Thuốc có thể xoa dịu em đến bao giờ? Sao em cứ không chịu hiểu thế hả?!"
Jihoon đứng đó, như vừa bị xé toạc bằng từng lời nói. Tay cậu run lên, đưa ra phía Sanghyeok – chỉ muốn giữ anh lại, dù chỉ bằng một cái chạm.
"Em xin lỗi..." – cậu thì thầm, đôi mắt rưng rưng, "Em không biết... Em chỉ không muốn mất anh."
Nhưng Sanghyeok lùi lại. Nhẹ thôi, nhưng đủ để Jihoon hiểu — không còn cách nào nữa.
"Đừng." – anh nghẹn giọng. "Anh sợ nếu em chạm vào anh lần nữa… anh sẽ không đi được."
Và anh đi thật.
---
Tối hôm đó, Jihoon về nhà. Căn phòng trống, tiếng mưa rơi lách tách ngoài ban công. Cậu ngồi đó, điếu thuốc cháy dở trên tay, khói quyện vào màn đêm.
Chẳng còn ánh đèn sân khấu nào. Chẳng còn tiếng cổ vũ nào. Chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng tim đập loạn, và một câu mà Jihoon nghẹn ngào bật ra, chẳng biết là cho ai nghe:
"Mình chỉ cần cố gắng vì nhau là được mà…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip