♬ septième chanson

Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài
Đã một lần gục ngã
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em
Cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó

Mùa xuân mất em như đã bắt đầu
Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi
Em vội xa khuất theo tia nắng chiều
Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng
Để mình gần lại mãi
Nói lời thì thầm những điều thật thà
Đã giữ trong tim mình
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài
Đã một lần gục ngã
Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tan...
•---•---•---•

Mùa xuân đến nhẹ nhàng, như một làn gió mới. Cả sân trường ngập tràn sắc hoa anh đào hồng phơn phớt, những cánh hoa như bay lượn trong không gian, đậu nhẹ trên vai, mái tóc, chiếc áo đồng phục của học sinh. Từng đợt gió lướt qua làm những nhành cây xào xạc, lá vàng khẽ rơi xuống. Không khí thanh bình ấy khiến mọi thứ dường như trở nên trong trẻo, dễ chịu.

Jihoon lần đầu gặp Sanghyeok vào một sáng mùa xuân, khi lớp học đã bắt đầu. Sanghyeok ngồi ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng chiếu vào làm mái tóc cậu ấy óng ánh, gương mặt lặng lẽ, có vẻ trầm tư. Jihoon nhìn cậu ấy từ phía sau, trong lòng có chút tò mò, rồi chẳng hiểu sao lại quay lại hỏi.

"Này, cậu tên gì?"

Sanghyeok ngước lên từ trang sách, một ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Lee Sanghyeok."

"Nghe ngầu đấy. Tớ là Jihoon."

Jihoon cười và tiếp tục: "

Mà sao cậu trầm vậy? Tớ không làm gì khiến cậu sợ đấy chứ?"

Sanghyeok cười nhẹ, rồi lặng lẽ tiếp tục đọc sách, nhưng Jihoon thấy rằng cậu ấy không hề khó chịu.

Và từ đó, họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ mọi thứ từ những câu chuyện hằng ngày cho đến những suy nghĩ lơ đãng.

---

Một buổi chiều mùa xuân, khi lớp học đã tan, Jihoon và Sanghyeok cùng nhau lên sân thượng trường. Mặt trời dần khuất sau những đám mây nhẹ nhàng, nhưng vẫn còn lại chút nắng vàng chiếu lên những cánh đồng cỏ xanh rì, tạo thành một khung cảnh mơ màng. Những cánh hoa anh đào lại bay lả tả theo từng cơn gió, lướt qua làn da, lấp lánh trong không gian.

Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, cảm nhận không khí ấm áp và trong lành. Cậu quay sang, nhìn thấy Sanghyeok đang chăm chú nhìn về phía xa, không gian tĩnh lặng ấy như một bức tranh vẽ về tuổi trẻ.

"Sau này, tớ muốn thi vào Yonsei."

Sanghyeok đột nhiên nói, giọng trầm và chắc chắn.

Jihoon quay sang, đôi mắt có chút ngạc nhiên.

"Yonsei á? Nghe có vẻ cao đấy. Cậu chắc không?"

"Ừm, tớ muốn học ở đó. Cậu có muốn học cùng tớ không?"

Jihoon gãi đầu cười lớn.

"Cậu chắc chắn không đùa đấy chứ? Tớ thì mơ cũng chẳng dám mơ đến chuyện đó."

Sanghyeok mỉm cười.

"Vậy thì tớ sẽ đợi cậu. Nếu cậu quyết tâm học, chắc chắn sẽ làm được."

Ngày hôm ấy, Jeong Jihoon vẫn nghĩ đó chỉ là một lời hứa hẹn vu vơ giữa hai thằng nhóc còn đang nông nổi.

---

Vài ngày sau, Sanghyeok đột nhiên nghỉ học và Jihoon được mẹ cậu thông báo rằng cậu ấy mắc phải một căn bệnh nào đó, khá nghiêm trọng. Jihoon cảm thấy cả thế giới như đổ sụp. Cậu không thể tin được điều đó. Sanghyeok - người lúc nào cũng mạnh mẽ và kiên cường - lại phải đối mặt với một điều gì đó mà không ai có thể làm thay cậu.

"Cậu đừng lo, mình sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại." Sanghyeok cười khẽ, nhưng Jihoon nhìn thấy nụ cười ấy không còn sự tự tin mạnh mẽ như trước.

Nhưng Jihoon không muốn tin vào sự thật ấy. Cậu vẫn nói với mình:

"Cậu sẽ khỏe lại, phải không? Đúng không?"

"Đúng."

Sanghyeok đáp, dù giọng nói của cậu ấy chẳng hề chắc chắn.

Từ ngày đó, Jihoon đã thay đổi. Cậu lao vào học, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Tất cả chỉ vì lời hứa với Sanghyeok - lời hứa mà mới đây thôi cậu còn tưởng chỉ là lời nói đùa. Jihoon tự nhắc nhở bản thân không thể để Sanghyeok phải thất vọng, không thể để người bạn thân của mình phải thấy mình yếu đuối, không thể để ước mơ của Sanghyeok bị phá vỡ.

Và thế là Jihoon đã cố gắng học hết sức mình, chăm chỉ đến mức cậu quên cả việc mình không yêu thích học hành. Mỗi buổi tối, Jihoon học bài không chỉ vì bản thân, mà còn vì Sanghyeok, vì cậu ấy sẽ không thể thực hiện ước mơ nếu không có Jihoon đồng hành.

---

Ngày qua ngày, bệnh viện trở thành nơi quen thuộc với Jihoon, đến mức vài y tá còn nhớ cả mặt cậu. Sở dĩ là vì mỗi ngày, cậu đều đến thăm Sanghyeok, kể cho cậu những câu chuyện vui buồn từ trường lớp. Cả hai vẫn hay trêu nhau, cười đùa, dù biết rằng thời gian chẳng còn nhiều.

Một lần, Jihoon mang đến một chiếc bánh kem nhỏ, nói vui:

"Tớ nghĩ đây là chiếc bánh đầu tiên mà tớ tự làm đấy. Không ngon thì cậu đừng chê nhé."

Sanghyeok bật cười, nhưng chỉ là một tiếng cười yếu ớt.

"Cậu làm sao cũng được, miễn là cậu luôn ở đây với tớ."

"Cậu yên tâm. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu."

Siết chặt tay Sanghyeok, Jihoon cố tình lờ đi nụ cười của cậu, đánh trống lảng sang chuyện khác. Jihoon luôn tin rằng, chỉ cần mình luôn ở bên cậu ấy, thì mọi chuyện sẽ tốt lên.

"À mà cậu biết không?"

Jihoon tỏ ra bất mãn, đến ngồi bên cạnh giường bệnh của Sanghyeok.

"Tớ hôm nay lại bị cô giáo gọi lên bảng nữa. Cũng chẳng biết sao, chẳng làm gì sai mà cứ bị mắng."

Sanghyeok cười khẽ.

"Cậu thật là."

"Cậu cũng biết rồi, tớ đâu có phải là học sinh gương mẫu đâu." Jihoon giả vờ phụng phịu.

---

Ngày Jihoon nhận được giấy báo trúng tuyển vào Yonsei, trời vẫn sáng và đẹp. Những cánh hoa anh đào bay lất phất ngoài cửa sổ, nhưng một phần mùa xuân trong lòng Jihoon đã dần nhạt phai. Cậu vội vã đến bệnh viện, mong muốn chia sẻ niềm vui này với Sanghyeok, người bạn mà cậu đã hứa sẽ cùng đỗ đại học.

Khi Jihoon bước vào phòng bệnh, lòng cậu nặng trĩu. Sanghyeok đã không còn ở đó nữa. Cậu ấy nằm yên, đôi tay lạnh dần đi. Jihoon nắm chặt tay Sanghyeok, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu vẫn siết chặt tờ giấy báo trong tay, thì thầm:

"Cậu xem, tớ đã đỗ rồi. Tớ đã làm được như cậu hứa. Nhưng cậu ơi, tớ lại chẳng thể cùng cậu thực hiện ước mơ này."

Những cánh hoa ngoài cửa sổ vẫn nhẹ nhàng rơi, mang theo một chút buồn vương vấn trong lòng.

------
Tháng 4 tới chơi=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip