♬ sixième chanson
Đứng dưới mái hiên nhà giữa trưa hè
Mắt chạm nhau, thoáng bối rối, yêu từ phút ban đầu
Đứng dưới tán cây rợp mát khung trời
Khẽ chạm môi mà trái tim bỗng dưng đập liên hồi
Bao năm tháng đi qua mà cứ ngỡ, cứ ngỡ vẫn còn đây
Bao yêu dấu đi xa mà lòng hoài vấn vương mãi một người
Mùa hè ấy hai ta gặp gỡ, dại khờ ấp ôm bao mộng mơ
Mình lại quá ngây thơ nên đâu nào hay thời gian rất thờ ơ
Chậm một giây lời vương lại khoé môi, lỡ biết bao điều chưa nói
Trông theo bóng lưng xa mờ lòng như vỡ đôi
Mùa hè ấy không quay lại nữa, mình lạc mất nhau trong màn mưa
Lời hẹn hứa năm xưa nay xin đành trao lại kẻ đón người đưa
Mùa hè tuy đẹp nhưng lại nhẫn tâm khiến chúng ta dần xa cách
Nếu đã biết trước rằng tình đầu khó bền lâu
Sao vẫn yêu nhau đậm sâu?
•--•--•--•--•
Mùa hè năm ấy, trời xanh cao vời vợi, từng cánh chim én vẽ nên những đường cong mềm mại giữa nền trời trong vắt. Tiếng ve kêu ran rát trên tán cây phượng già, như đang ngân nga một bản nhạc của tuổi trẻ. Ánh nắng đổ dài trên sân trường, rọi qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên nền gạch đỏ. Hương hoa phượng phảng phất trong gió, quyện lẫn với mùi sách vở, mùi giấy bút, mùi của những tháng năm chưa từng quay lại.
Dưới mái hiên dãy phòng học, một cậu thiếu niên đứng lặng lẽ, tay cầm một cuốn sách cũ với những góc trang đã hơi quăn lại. Lee Sanghyeok, với dáng vẻ trầm lặng và đôi mắt sâu thẳm như luôn chất chứa điều gì đó chẳng ai đọc được. Cách đó không xa, Jeong Jihoon - cậu học sinh năm dưới, đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc cặp lộn xộn của mình.
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Những hạt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, vẽ thành những vòng tròn lăn tăn trên mặt sân. Jihoon quên mang ô, đứng nép vào tường, tay bất giác siết chặt quai cặp. Khi cậu đang do dự có nên chạy đại ra ngoài hay không, một bóng người chợt xuất hiện bên cạnh.
"Đi chung không?"
Sanghyeok chìa ô ra, giọng nói trầm ổn, gió nhẹ thổi làm mái tóc đen của anh khẽ rối lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, Jihoon lặng lẽ bước đến, đứng sát vào bên dưới chiếc ô ấy. Hai người sánh bước trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường, khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Những ngày sau đó, không biết từ khi nào, họ đã quen với sự hiện diện của nhau. Những buổi chiều trên sân thượng lộng gió, Sanghyeok ngồi tựa lưng vào lan can đọc sách, còn Jihoon chống cằm nhìn ra xa, thao thao bất tuyệt về một chuyện nào đó cậu đã bắt gặp, ánh hoàng hôn nhuộm lên mái tóc cậu thiếu niên một màu vàng cam nhàn nhạt. Những buổi trưa hè, hai người cùng nhau trốn học ra quán kem đầu hẻm, chia nhau một ly soda mát lạnh, tiếng cười đan xen giữa những viên đá tan chậm trong ly thủy tinh.
Có một lần, Jihoon vô tình nhìn thấy trong vở của Sanghyeok có một nét chữ nguệch ngoạc ở góc trang: "Mùa hè này sẽ kéo dài mãi chứ?"
Nhưng thời gian chẳng bao giờ đứng yên.
Ngày tốt nghiệp đến nhanh hơn họ tưởng. Sân trường hôm ấy tràn ngập màu trắng của những chiếc áo sơ mi đồng phục, từng tấm ảnh chụp vội, từng trang lưu bút trao nhau những lời hứa sẽ gặp lại. Lee Sanghyeok đứng dưới gốc cây phượng, ánh mắt anh trầm lặng nhìn theo bóng lưng của Jihoon. Nhưng cậu không quay lại.
Họ dần xa nhau, như những chuyến tàu rẽ về hai hướng khác biệt. Anh trở thành lập trình viên, gắn bó với những đoạn mã và màn hình máy tính. Một năm sau, Jihoon cũng tốt nghiệp, cậu theo đuổi ước mơ trở thành một kiến trúc sư, rong ruổi khắp nơi để vẽ nên những công trình mang dấu ấn của riêng mình. Những tin nhắn dần thưa thớt, những cuộc hẹn dần trở thành những lời hứa chưa bao giờ thực hiện.
Cho đến một ngày, vào một buổi chiều đầu hè, Jihoon tình cờ đi ngang qua ngôi trường cũ. Khi cậu dừng xe trước cổng, ánh mắt vô thức hướng về phía sân trường, và rồi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc - Lee Sanghyeok đang đứng đó, dưới gốc cây phượng già năm nào.
Ánh hoàng hôn trải dài trên sân trường vắng lặng, nhuộm lên tán lá phượng một màu cam rực rỡ. Những cánh hoa đỏ rơi nhẹ trong gió, lả tả đáp xuống vai người thiếu niên năm nào nay đã trưởng thành. Anh vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn cầm một cuốn sách trên tay, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Cậu bước đến bên cạnh, không nói gì. Cả hai cứ thế đứng dưới tán cây phượng, lắng nghe tiếng ve kêu râm ran, lắng nghe cả những ký ức của mùa hè năm ấy len lỏi trong từng cơn gió.
"Em vẫn ổn chứ?"
Cuối cùng, anh cất giọng.
Jihoon gật đầu, mỉm cười nhẹ:
"Ừ, còn anh?"
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nơi những cánh phượng đỏ vẫn đang rơi, rồi chậm rãi đáp:
"Có lẽ... anh vẫn đang chờ một điều gì đó."
Jihoon không hỏi thêm, chỉ đứng đó bên anh. Mùa hè năm ấy đã trôi xa, nhưng cảm xúc của ngày xưa vẫn như cơn gió đầu hè - chỉ cần một thoáng lướt qua cũng đủ khiến tim người ta xao động.
---
"Thanh xuân như cơn gió mùa hạ, lướt qua vai ta mang theo nắng ấm, nhưng cũng cuốn đi bóng hình người ta từng ngỡ sẽ mãi ở bên."
青春如同夏日的风,拂过肩头,带走温暖的阳光,也带走那个曾以为会一直在身旁的人。
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip