Ngoại truyện ( LSH)
Lee Sanghyeok không biết, từ khi nào mà mỗi đêm, việc đi vào giấc ngủ đã không còn dễ dàng đối với anh nữa, có lẽ là giai đoạn sau những chuỗi thất bại , những đánh giá không mấy tích cực về anh ngày càng nhiều, những người đồng đội liên tục rời đi, sự nghi ngờ bản thân trong anh ngày một lớn hơn.
Nỗi đau sâu nhất có lẽ là cuối năm 2022. Khi đó, cái tên Faker bị bao phủ bởi vô vàn câu hỏi nghi ngờ
"Liệu anh ta còn đủ sức để gánh T1 không?"
"Thời đại của Faker đã qua chưa?".
2017, người ta chứng kiến thời đại của SKT sụp đổ, giọt nước mắt của quỷ vương rơi xuống khi đó dường như làm lu mờ hoàn toàn nhà vô địch năm ấy. Bóng lưng của Faker và cái ngoái đầu đầu tiếc nuối năm đó không một fan nào có thể quên.
2018, người ta nói đây là mùa giải tồi tệ nhất của đội hình SKT từng phải đối mặt, chẳng có một danh hiệu nào dành cho họ, và cũng chẳng có tấm vé nào để họ có thể tiến vào chung kết thế giới. Cũng là vào năm đó, Bang và Wolf, bỏ lại những chiến công và thành tựu hiển hách tại SKT, quyết định rời đi khoác lên mình màu áo mới tại LCS và TCL, bỏ lại Faker cùng lợi hẹn hội ngộ tại chung kết thế giới.
2019, đi qua bao nhiêu thăng trầm, người ta lần nữa thấy được SKT T1 lần nữa quay lại với chung kết thế giới, quỷ vương mang trên mình khát khao chiến thắng lần thứ 5 góp mặt tại đây. Thế nhưng, G2 đã cho mọi người thấy sức mạnh của đội tuyển được đánh giá mạnh nhất năm đó bằng chiến thắng 3-1 trước SKT T1.
2020, T1 lần nữa lỡ hẹn với sàn đấu danh giá nhất của LOL khi thua cuộc trước GenG. Và 2021, T1 lại lỡ mất trái ngọt khi đón nhận thua cuộc với đối thủ DK tại bán kết tại chung kết thế giới.
2022, với một đội hình toàn là những tài năng trẻ, T1 lấy lại phong độ, đánh bại mọi đối thủ và bước chân vào trận chung kết ở CKTG, nhưng rồng xanh năm đó tung cánh oanh tạc bầu trời, DRX tạo nên kì tích, giành lấy cho mình chiếc cúp vô địch.
Anh đau đớn nhìn về phía các em, Zeus, cậu em út mà anh luôn yêu quý, đã cố kìm nước mắt, nhưng đôi bàn tay nhỏ run rẩy lại bán đứng cậu. Gumayusi và Oner lặng lẽ vỗ về Keria, trong khi chính bản thân họ cũng chìm trong sự thất vọng. Cảnh tượng đó khiến Sanghyeok nhớ đến năm 2017, khi anh là người đứng trên sân khấu với những giọt nước mắt không thể kìm nén.
Lee Sanghyeok sống trong tăm tối, không thể nhìn thấy hào quang ngần ấy năm.
Đây không phải là lần đầu mà anh trải qua cảm giác tiếc nuối này, nhưng không có nghĩa là nó không đau, không buồn. Duy chỉ có điều, anh lo cho các em của anh, Faker từng nói, anh không quá lo lắng vì thất bại, anh chỉ lo cho tụi nhỏ sẽ phải làm sao để chịu được những chuyện này. Đã mười năm rồi, dù cho là SKT hay T1, trải qua ngần ấy năm chỉ duy nhất một cái tên là không hề thay đổi hay chuyển dời, Faker vẫn trụ vững ở đó.
Anh có thể chịu được, nhưng anh chỉ lo cho tụi nhỏ nhà anh, năm đó khi anh thấy cậu em út Choi Wooje đứng thẫn thờ nhìn về phía Ryu Minseok, anh nhẹ nhàng an ủi em, muốn kéo em qua cùng nhau vỗ về người anh mà cậu nhóc luôn rất yêu quý, nhưng Zeus khi đó đã không để anh kéo đi, cậu nhóc không dám đối mặt với mọi người, em út của đội hẳn đang dằn vặt trong lòng rất nhiều khi cho rằng thất bại này là lỗi của em, không dám bật khóc như anh Minseok mà chỉ dám lén lút lau đi nước mắt. Cả Oner và Gumayusi đều không nói gì, chỉ an ủi người đồng đội đang không thể kiềm chế được cảm xúc của họ, nhưng khi nhìn vào cả hai đứa, Lee Sanghyeok biết, nỗi đau buồn và bất lực đang hiện hữu rõ như thế nào trong ánh mắt của cả hai.
Lee Sanghyeok năm đó không dám bật khóc, cũng không dám thể hiện sự thất vọng của bản thân trước kết quả lần này. Anh bắt buộc phải ép bản thân mình mạnh mẽ để là chỗ dựa tinh thần cho những đứa trẻ yêu quý của anh. Zeus, Oner, Gumayusi, Keria lúc này phải cần có anh để dựa dẫm, cần có một người anh lớn, một người đội trưởng mạnh mẽ để có thể vực dậy các em.
Nhưng mà, liệu có ai có thể cho anh dựa dẫm hay không?
Hình như là không. Lee Sanghyeok đi qua bao nhiêu khó khăn và thử thách, thăng trầm nào anh cũng từng nếm qua, hào quang rực rỡ nhất, hay chuỗi tháng ngày thất bại thua cuộc nặng nề nhất, cũng không ai thấy anh dừng lại hay bỏ cuộc, người ta chỉ thấy anh vẫn tiếp tục bước về phía trước, vẫn luôn hiên ngang và bất khuất như thế.
Áp lực của cái danh "quỷ vương bất tử" giống như một chiếc vương miện nặng trĩu, càng đeo lâu càng khiến anh không thể thở. Mọi người chỉ thấy một Faker kiên cường, bất khuất, nhưng mấy ai biết rằng bên dưới sự lạnh lùng đó là một con người bình thường, cũng có lúc yếu đuối, cũng khao khát được ai đó vỗ về. Nhưng anh không cho phép bản thân yếu đuối, vì nếu anh gục ngã, ai sẽ là người nâng đỡ những đứa trẻ của T1?
Sau liên tiếp những thất bại, những lời nói có cánh mà mọi người tung hô về anh lúc trước vô tình trở thành áp lực đối với anh, Lee Sanghyeok dần dà đã không ít lần nghi ngờ bản thân và khả năng của mình, tự hỏi rằng những chiếc cúp anh có được có phải là những gì anh xứng đáng đạt được, hay đó chỉ là thứ bản thân được hưởng nhờ những người đồng đội tài giỏi năm đó, dù có là quỷ vương bất tử của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng sau tất cả những điều đó, Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một con người bình thường, anh cũng muốn có một nơi để mình được an ủi, được che chở, được an tâm tựa để vào, nhưng vì là anh lớn, là đầu tàu của T1, anh luôn quan tâm đến người khác, nhưng lại tuyệt nhiên chưa một lần để ý đến cảm xúc của bản thân.
Còn cậu là cái tên mà mọi người từng ấn định sẽ kế thừa anh, là ngôi sao sáng nhất của thế hệ tuyển thủ trẻ. Anh đã đối đầu với Jeong Jihoon không biết bao nhiêu lần, từ các trận BO3 căng thẳng đến những BO5 quyết định danh hiệu cao quý nhất. Nhiều lần anh thấy cậu thất bại, cũng không ít lần chính tay anh đã đánh bại cậu. Nhưng Jeong Jihoon luôn là một điều gì đó khác biệt.
Cậu nhóc ấy có một ý chí sắt đá đến khó tin. Mỗi lần thất bại, cậu không gục ngã mà ngược lại, càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ sau mỗi trận thua, Jeong Jihoon lại xuất hiện như một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Và rồi một ngày, cậu đánh bại anh – người từng được gọi là "bất khả chiến bại." Thay vì thất vọng, anh lại cảm thấy một chút gì đó như... tự hào.
Nhưng mạnh mẽ là thế, tài năng là thế, Jeong Jihoon cũng không ít lần phải đối mặt với thất bại cay đắng tại các giải đấu lớn như MSI hay CKTG. Nhưng điều khiến anh chú ý chính là cách mà cậu đối mặt với thất bại. Không nước mắt, không ngoảnh đầu tiếc nuối. Chỉ là một ánh mắt đầy quyết tâm, như thể thất bại chỉ là một chương trong cuốn sách dài của cậu.
Một con người mạnh mẽ , tài năng, luôn nỗ lực và chưa bao giờ ngừng cố gắng, trái ngược hoàn toàn với anh.
Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc năm 2017, khi anh không thể kiềm chế những giọt nước mắt cay đắng. Cũng không quên được những lần anh tự giam mình trong nỗi thất vọng, nghi ngờ chính khả năng của bản thân. Nhưng Jihoon thì khác. Trong mắt anh, cậu luôn vững vàng trước mọi thử thách, như một ngọn núi kiên định giữa bão tố.
Có lẽ, vì cả hai cùng là đường giữa, cùng chịu chung những áp lực khổng lồ, mà anh dần dà cảm thấy bản thân bị cuốn hút bởi Jeong Jihoon. Nhưng không chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho một đối thủ tài năng, mà còn là sự đối lập giữa họ.
Anh, một người đang cố che giấu sự yếu đuối sau chiếc mặt nạ của "quỷ vương," và Jeong Jihoon, người luôn dũng cảm đối mặt với mọi điều.
Sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho Jihoon càng rõ ràng hơn khi cả hai cùng khoác chung màu áo đội tuyển quốc gia tại Thế vận hội Hàng Châu. Trong những ngày tập luyện căng thẳng, anh có cơ hội nhìn thấy một Jeong Jihoon gần gũi hơn, chân thật hơn.
Cậu không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc, mà còn là một người đồng đội tận tâm, một người bạn dịu dàng đến khó tin. Những hành động nhỏ nhặt của Jihoon, một cốc nước khi anh cứ chăm chăm ngồi lì ở máy mà chẳng buồn di chuyển, một câu nhắc nhở khi anh lơ đãng vì nhìn nhận lại sau những chuỗi thua trong xếp hạng đơn, những điều đơn giản đó lại khơi dậy trong lòng Lee Sanghyeok những cảm xúc mà anh đã chôn giấu từ lâu. Bản năng muốn được an ủi, được che chở được giấu kín lâu ngày, bất giác lại trỗi dậy.
Anh bắt đầu tự hỏi: "Tại sao lại là Jihoon? Tại sao không phải là Wooje hay Minseok , những đứa em đã ở bên anh từ lâu, những người anh vẫn luôn yêu quý như gia đình?"
Bởi vì anh hiểu rõ, chúng phải là người cần có anh sau mọi chuyện, hai chữ trách nhiệm mà anh tự đặt ra cho bản thân,là phải bảo vệ và chăm lo cho những người em yêu quý của mình, nhất là sau khi chức vô địch cuối năm 2022 không dành cho họ, điều đó đã để lại một vết thương tâm lí rất sâu trong lòng của cả bốn đứa trẻ, Lee Sanghyeok biết rằng mình phải càng cứng rắn hơn nữa thì mới có thể làm chỗ dựa cho các em . Càng như thế, bản thân anh dần quên mất đi mình cũng muốn có được quan tâm và an ủi từ mọi người.
Duyên cớ,
Jeong Jihoon từ là đối thủ trở thành đồng đội qua trại tập luyện chuẩn bị cho thế vận hội, cậu cũng dần thể hiện ra nhiều mặt tính cách của cậu hơn, Jeong Jihoon rất hay cười, cũng rất chủ động quan tâm đến mọi người, lúc anh bị bệnh ở Hàng Châu, cậu nhóc cũng rất lo lắng cho anh, còn tranh việc chăm sóc anh với mấy đứa nhỏ nhà anh dù anh đã bảo mình không sao.
Bản thân đã dành cho Jeong Jihoon sự mến mộ từ trước đó, bây giờ lại nhận được sự ân cần và chu đáo từ cậu, Lee Sanghyeok dần dần cũng bị bản tính kiểm soát, không kiềm được lòng muốn được người này chở che. Vì vậy mà anh đã nhiều lần không thể chiến thắng trước cảm xúc của mình, muốn được ngủ bên cạnh Jeong Jihoon, nơi cho anh cảm giác an tâm và có thể tựa vào.
Thế nhưng thời gian thi đấu cạnh nhau vỏn vẹn chỉ một tháng, rất nhanh đã phải nói tạm biệt, quay trở về quỹ đạo vốn có đó là cả hai sẽ lại là đối thủ của nhau. Lee Sanghyeok cảm thấy, trong lòng mình dường như có điều gì đó thay đổi dần sau những gì đã trải qua ở thế vận hội, một cảm xúc mới đối với Jeong Jihoon đã được anh ươm mầm rất lâu về trước, bây giờ đang dần đâm chồi trong anh.
Trải qua khoảng thời gian tự nhìn nhận về tình cảm của bản thân, Lee Sanghyeok dần nhận ra đây không còn đơn thuần chỉ là cảm giác muốn dựa dẫm như anh nghĩ nữa, dường như nó đã phát triển thành thứ gì đó to lớn hơn cả thế.
Là tình yêu.
Anh biết rõ. Bởi Jeong Jihoon là người đầu tiên nhìn thấu được sự yếu đuối mà anh luôn cố che giấu. Jihoon không chỉ xem anh là "Faker" – quỷ vương bất tử, mà còn là Lee Sanghyeok, một con người cũng biết tổn thương, cũng cần được cảm thông.
Trong ánh mắt của Jeong Jihoon lúc nhìn mình, anh không còn thấy mình là một huyền thoại. Anh chỉ là chính mình. Và lần đầu tiên sau bao năm, anh cảm thấy điều đó là đủ.
Mọi thứ đều có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không. Và đã từ khi nào, mỗi khi đụng độ nhau, ánh mắt của anh sẽ luôn vô thức hướng về phía người kia.
Những lời khen mà anh dành cho Jihoon không phải là xã giao, cũng chẳng phải để làm đẹp lòng người khác. Mỗi lần nghe ai đó nhắc đến ID "Chovy" Lee Sanghyeok không ngần ngại mà nói: "Cậu ấy rất giỏi." Thậm chí, anh còn thành thật bày tỏ rằng bản thân đã tiếc nuối thế nào khi không thể chọn Jihoon làm đồng đội trong kick off 2023. Anh biết rõ, mỗi câu nói của mình có thể sẽ gây xôn xao, có thể khiến người khác suy đoán, nhưng anh không quan tâm. Những cảm xúc ấy quá thật để anh có thể che giấu.
Nhưng mọi chuyện chỉ dừng ở đó, giữa bọn họ, giống như một định mệnh nghiệt ngã, là hai đường thẳng song song chỉ có thể giao nhau trong chốc lát trên sân đấu. Nhưng rồi, kết quả của mỗi lần giao nhau ấy, một trong hai chắc chắn sẽ phải chịu tổn thương. Anh hiểu rõ điều đó hơn ai hết, và cũng vì thế mà anh tự nhủ mình phải học cách chôn giấu. Những cảm xúc len lỏi trong anh – sự ngưỡng mộ, sự quan tâm, và cả những rung động mơ hồ, tất cả đều được anh gói gém cẩn thận, đặt ở một góc sâu thẳm trong trái tim.
Anh tự nhủ: "Chỉ cần như thế này là đủ. Đứng từ xa nhìn em, đối đầu với em, cảm nhận sự hiện diện của em như thế đã đủ rồi."
Nhưng có lẽ, cuộc đời luôn có những khoảnh khắc mà con người không thể kiểm soát.
Đó là một đêm mùa đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc phủ trắng cả bầu trời. Đêm định mệnh mà ông trời như muốn thử thách trái tim anh, thử thách sự kiên nhẫn và lý trí mà anh đã giữ gìn bấy lâu.
Anh đối mặt Jeong Jihoon, người mà anh cứ ngỡ luôn mạnh mẽ, luôn kiên định lại bày ra dáng vẻ yếu đuối vì cơn sốt đầu xuân. Đôi mắt mà anh từng nghĩ chỉ biết nhìn thẳng về phía trước giờ đây phủ lên một chút mờ mịt, yếu đuối, đầy bất an cố ôm anh trong lòng.
Jeong Jihoon đã nói cậu thích anh.
Lee Sanghyeok không biết mình đã chờ đợi câu nói ấy bao lâu, cũng không biết mình đã mơ về nó bao nhiêu lần. Anh chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, trái tim anh như vỡ òa, như bao nỗi niềm kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng được giải thoát. Anh không cần phải giả vờ nữa, cũng không cần phải làm ngơ ánh mắt của mình mỗi khi đối diện Jihoon, không cần phải gói ghém tình cảm vào một góc tối của trái tim.
Đêm đó, trong cái ôm ấm áp mà anh đã bao đêm mơ về, anh tìm được nơi để mình có thể thoải mái ỷ lại mà dựa dẫm, Lee Sanghyeok đã mạnh dạng đáp lời. Giọng anh nhẹ nhàng, như một lời thừa nhận đã chờ đợi suốt những năm tháng qua.
" Anh thích em, Jihoon."
Ngoại truyện này mình viết để làm rõ hơn một chút về việc tại sao Lee Sanghyeok cần hơi Jeong Jihoon thì mới có thể ngủ cũng như cho thấy được tình cảm của Lee Sanghyeok dành cho Jeong Jihoon, mình cũng có chỉnh sửa nhẹ một chút về timeline giữa các chap để có sự liên kết hơn, mọi chuyện chỉ là tóm tắt lại cốt truyện nên sẽ có sự lặp lại một số chi tiết.
Buổi tối vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip