bạc đời

⚠️không có thật.

Lớn lên ở bến cảng Vegas - tụ điểm ăn chơi phạm pháp bậc nhất hành tinh,  thì có đứa con nít nào lại không biết vài ba mánh khóe dơ bẩn của mấy trò lừa lọc.

Jeong Jihoon cũng vậy, nó không chỉ nắm rõ mấy motip tiểu nhân ấy trong tay mà thậm chí còn lành nghề luôn là đằng khác, vì nó mới lừa được 400.000w từ túi của tên đàn ông già điển trai.

Jeong Jihoon không nhớ rõ về danh tính người kia, nó chỉ loáng thoáng nghe qua đám người ở casino gọi ông ta là ông chủ Lee Sanghyeok, một tên đàn ông lắm của nhiều tiền, ghé ngang casino này vào chủ nhật hằng tuần chỉ để tiêu tiền giảm stress.

Nhiều tiền đến stress à, đúng là mơ ước.

Vậy thì để Jihoon phụ gã một tay làm vơi đi gánh nặng tài chính này.

Gọi Jeong Jihoon là đứa trẻ nghèo tội nghiệp thì không hẳn, vì nó vẫn ăn sung mặc sướng sau chừng ấy năm hành cái nghề phạm pháp bất lương, nhưng nếu một ngày casino bất hợp pháp này chết lụi đi thì đúng là Jeong Jihoon chẳng còn lại thứ gì trong tay.

Jeong Jihoon không chấp nhận hiện thực tàn khốc ấy vì nó còn phải lo cho Son Siwoo, người thân thiết duy nhất còn sót lại trên cõi đời này.

Cả hai cùng mất đi cả gia đình trong một trận hỏa hoạn ở khu ổ chuột phía tây, biến bọn họ từ những đứa trẻ tuy vất vả nhưng còn gia đình chở che, bỗng chốt chẳng còn lại gì ngoài cú sốc khi vừa tròn 18 cùng với những ngày dài tăm tối đu bám dai dẳng, không tiền không bạc cũng chẳng còn người thân.

Nhưng dưới chế độ độc tài tàn bạo quá mức của những năm 2x, trại trẻ mồ côi vẫn là ý tưởng quá tồi so với những đứa trẻ đã quen lang bạc đầu đường xó chợ như chúng nó, nơi những kẻ trưởng thành sẵn sàng lợi dụng rồi vứt bỏ lũ trẻ con chỉ để nhận lại vài đồng trợ cấp từ chính phủ.

Nơi mà đến cái ăn còn phải đấu tranh từng mảnh vụn và chỗ ở còn tệ hơn khu ổ chuột mà bọn nó từng chen chúc, thì Jeong Jihoon lại may mắn gặp được anh hàng xóm cũ Son Siwoo cũng ôm mộng bỏ trốn như nó.

Jihoon thề, nó cũng từng là đứa nhỏ tốt đẹp được cha mẹ nuôi dạy kĩ càng nhưng khổ nỗi tốt quá thì lại không có cá, vậy nên Jeong Jihoon hạ quyết tâm nhất định phải khiến bản thân trở nên xấu xa hơn một chút.

Lần đầu tiên nó bén duyên với cái nghề lừa đảo này là khi nó bắt gặp một lão gà mờ ở casino, có quá nhiều sơ hở trong một ván bài và có quá nhiều chiêu thức để Jeong Jihoon có thể chiến thắng áp đảo.

Vậy là nó vội vét nốt 5.000w cuối cùng được Siwoo đưa cho để rồi cái giá phải trả là 78.000w nhưng là số tiền mà tên gà mờ kia phải móc ví ra trả cho nó.

Lần đầu tiên trong cuộc đời làm người Jeong Jihoon mới hiểu thế nào gọi là nhân cách đi đôi với giá trị đồng tiền, 78.000w mà anh Siwoo có thể phải chật vật làm chui cả tháng trời mới có, vậy mà nó cứ thể kiếm được bằng vài trò tiểu nhân.

Nhưng tiểu nhân thì sao? Không chết đói đã là tốt lắm rồi.

...

🐵"Jihoon đừng làm anh sợ, em lấy ở đâu trả ngay cho người ta đi em, coi như anh xin em"

😼"Cái này em thắng cược thật mà, em trai của anh cả đời cũng chưa từng lừa anh"

Vậy mà Jeong Jihoon vẫn phải tốn cả ngày trời chỉ để thuyết phục anh trai tin tưởng nó.

Đương nhiên Son Siwoo không hề có ý nghi ngờ đứa em trai, vì hơn ai hết anh rõ nhất Jeong Jihoon ngoan ngoãn và lương thiện đến nhường nào nhưng bảo anh tự tin cầm lấy số tiền lớn kia rồi thoải mái tiêu xài, thì thú thật anh làm không được.

"78.000w"

Con số mà Son Siwoo đã từng phải bỏ học bương chải mới có thể kiếm ra lại được Jeong Jihoon đột ngột cầm về tận tay, đương nhiên anh phải cảm thấy sợ chứ, lỡ như đứa nhỏ ngốc nghếch này làm chuyện dại dột thì sao?

Anh chỉ còn mỗi nó, Son Siwoo chỉ còn mỗi Jeong Jihoon, nó mà có mệnh hệ gì thì anh cũng chẳng còn tha thiết cuộc đời này nữa.

...

"Anh nè hay là anh đi học lại đi"

"???"

"Tụi mình cũng có ít tiền rồi ý, một nhà cũng hông thể có đến hai người không đi học"

"Anh

...

Hay là em đi học đi Jihoon"

"Em ngốc lắm anh Siu đi học rồi về dạy lại em nha, năn nỉ anh hai"

Vậy là Jeong Jihoon thuyết phục được anh Siu của nó quay lại trường học, còn nó sẽ tiếp tục cái nghề phạm pháp này để có tiền xoay sở cho cả hai, với điều kiện anh trai sẽ dạy lại cho nó sau mỗi lần tan học, cứ vậy anh em nó cũng cầm cự được đến lúc Son Siwoo tốt nghiệp đại học.

"Jihoon ơi, anh có bạn trai rồi!!!!!"

"Gì á, ai mà bất hạnh vậy anh hai???"

"Park Dohyeon á em"

Thật lòng mà nói, Jeong Jihoon từng mong ước lời nói của Son Siwoo lúc ấy chỉ là trò đùa nhạt anh ấy đã bày ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip