10
"Jihoon! Anh xin lỗi… thật sự xin lỗi… Anh quên mất, anh—"
Cậu siết lấy vai thằng bé, ánh mắt lo lắng:
“Em làm gì ở đây vậy? Anh hỏi bảo vệ mà họ nói trường đóng cửa rồi… Em chờ anh đến tận bây giờ sao?”
Jihoon đứng im một chút, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm như không đáy, nở nụ cười nhẹ:
“Không sao đâu ạ… Em chỉ đi dạo loanh quanh sau trường, hóng gió chút thôi. Tại ở phía trước nhiều người quá… Em sợ bị gọi lại nói chuyện nên trốn sau này.”
Giọng nói mềm mại, bình thản đến mức không ai có thể nghi ngờ, không một chút run rẩy, không một lần chớp mắt.
Sanghyeok nhíu mày, ánh mắt vẫn đầy ân hận.
Cậu im lặng vài giây, rồi gật đầu, khẽ thở dài, xoa đầu em:
“Lần sau có chuyện gì thì phải gọi cho anh nhé. Đừng đi lung tung một mình, đặc biệt là ở mấy chỗ tối thế này…”
“Dạ, em biết rồi mà~”
Jihoon cười, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, không để lộ một dấu vết nào của máu, của bạo lực, của bóng tối vừa nuốt trọn ba sinh mạng cách đây chưa đầy năm phút.
Bên trong, thứ gì đó vẫn đang ngủ im lìm.
Đợi lần sau thức dậy… sẽ còn dữ dội hơn.
“Đi về thôi nào,” – Sanghyeok khẽ nói, đặt tay lên vai Jihoon. Cậu vẫn cảm nhận được cơ thể thằng bé hơi lạnh, như vừa bước ra từ một cơn mưa âm u dù trời vẫn hanh khô.
Jihoon gật đầu, ngoan ngoãn để Sanghyeok dắt đi, đôi mắt cụp xuống, đôi giày học sinh vang lên tiếng cộp cộp đều đều trên nền xi măng sân trường vắng người.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, nhưng thứ ánh sáng mờ nhạt đó lại chẳng thể soi thấu nổi đôi mắt đang nở nụ cười ngoan ngoãn kia.
Phía sau, một vũng máu đen sẫm đã bị thấm hút hết vào lòng đất.
Tối đó, Sanghyeok thiếp đi trong mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày dài. Nhưng thay vì sự nghỉ ngơi yên bình, cơn mộng lại kéo cậu vào một khung cảnh méo mó, nặng nề.
Cậu đứng trong một hành lang tối om, vách tường loang lổ đầy vết máu khô và móng tay cào xước. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng không gian như tiếng đồng hồ đếm ngược. Ở cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cũ kỹ cứ mở ra rồi đóng lại, mở ra rồi đóng lại...
Cậu bước tới, tay run run đẩy cánh cửa ra.
Bên trong—một căn phòng với chiếc đàn piano vỡ vụn.
Người đang ngồi quay lưng trên ghế đàn... là Jihoon. Cơ thể thằng bé gầy guộc, mái tóc rũ xuống, hai bàn tay dính đầy máu như vừa xé xác thứ gì đó. Âm thanh dồn dập phát ra từ những phím đàn vỡ, méo mó và kinh hoàng.
“Jihoon?” – Sanghyeok gọi.
Chậm rãi, thằng bé quay đầu lại—đôi mắt đỏ như máu, không có tròng trắng, chỉ có khoảng không sâu hun hút và tiếng cười khẽ vang lên, nhỏ đến mức gần như thì thầm trong tâm trí.
“Anh không thấy sao... Em ngoan lắm mà...”
Ngay lúc đó, bàn tay gớm ghiếc nào đó từ dưới gầm đàn thò ra, tóm lấy cổ chân Sanghyeok kéo mạnh xuống.
Cậu choàng tỉnh.
Người đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở đứt quãng.
Bên ngoài, Jihoon đứng ở cửa phòng ngủ, khẽ nghiêng đầu hỏi:
“Anh lại mơ thấy ác mộng à?”
Giọng thằng bé vẫn nhẹ nhàng, nhưng bóng nó đổ dài trên sàn nhà lại không giống hình người.
"Hộc...hộc....tối muộn rồi sao em không đi ngủ?"
"Anh không đóng cửa,em đi qua thì thấy anh nói mớ.Anh ổn chứ?"
"Có lẽ mệt quá nên anh mơ thấy linh tinh thôi!"
"Vậy... em ngủ cùng anh nhé?”
Sanghyeok thoáng sững người. Tim đập lệch một nhịp.
“Ừm… nhưng anh không muốn em mất giấc,” cậu ngập ngừng.
“Không sao,” Jihoon bước hẳn vào, tay ôm một chiếc gối nhỏ. “Anh bảo mơ linh tinh, em sợ mấy thứ linh tinh đó làm anh mất ngủ nữa. Có em ở đây… sẽ ổn hơn.”
Cậu bé leo lên giường, nằm xuống cạnh Sanghyeok một cách tự nhiên, tay còn kéo chăn đắp cho cả hai.
Hơi thở của Jihoon đều đều, nhưng Sanghyeok cảm nhận rõ — có một thứ gì đó mơ hồ và rất không bình thường đang ở ngay bên cạnh cậu.
“Ngủ đi anh. Em ở đây rồi.”
Câu nói như vỗ về, nhưng cũng như một lời tuyên bố.
Sanghyeok khẽ nhắm mắt, để mặc sự mệt mỏi kéo mình xuống đáy giấc ngủ. Bên cạnh, Jihoon ngoan ngoãn nằm yên, cánh tay nhỏ vòng qua eo cậu như một cái móc khóa không thể gỡ bỏ.
Hơi thở thằng bé đều đặn, ấm áp áp vào lưng, như thể đang bảo vệ cậu khỏi những cơn ác mộng ban nãy. Trái tim Sanghyeok cũng dần bình lặng lại. Cảm giác tội lỗi vì đã để Jihoon chờ đợi suốt chiều hôm nay, cảm giác bất an vì giấc mơ kỳ lạ, tất cả đều tan biến dưới sự hiện diện dịu dàng này.
Giữa màn đêm, chỉ còn lại tiếng tích tắc chậm rãi của đồng hồ, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt nhẹ lên sàn nhà.
Và... Jihoon, ánh mắt khép hờ tưởng như đã ngủ, lại khẽ hé ra một lần nữa. Trong đáy mắt ấy không còn chút non nớt nào chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua nơi khoé môi nó.
“Em đã nổi giận đó,sao anh lại quên em?Anh muốn bỏ rơi em sao?Lần này em chỉ tức giận nhè nhẹ thôi,chết tiệt em cảm thấy bản thân sẽ ghen tới mức mà muốn giết chết anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip