14

Sáng sớm, sương còn đọng trên tấm bạt lều, hơi thở vẫn còn mù mịt trong không khí mát lạnh. Sanghyeok chậm rãi mở mắt, khẽ rùng mình vì hơi lạnh lùa vào từ cửa lều mở hé.

Bên ngoài, Jihoon đang lúi húi thu dọn đống đồ cắm trại. Bóng lưng nó bé nhỏ, nhưng động tác lại nhanh nhẹn, gọn gàng đến lạ. Mái tóc rối nhẹ trong gió sớm, gò má trắng gần như trong suốt dưới ánh sáng bạc của bình minh.

Nó xếp từng cái ghế, gập gọn từng mảnh vải bạt, rồi kiểm tra lại túi đồ ăn, vỉ nướng… chẳng bỏ sót gì.

“Jihoon?” – Giọng Sanghyeok khàn nhẹ.

Jihoon khẽ quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi:

“Anh dậy rồi à? Em dọn xong rồi, lát nữa chỉ cần ăn sáng rồi mình về.”

“Dậy sớm thế... sao không để anh làm cùng?” – Sanghyeok nhỏm dậy, vừa hỏi vừa với lấy áo khoác.

Jihoon bước lại, cúi người phủi nhẹ chút lá vướng trên tóc cậu , giọng nhẹ tênh:

“Anh ngủ ngon mà. Em không muốn làm phiền.”

Sanghyeok nhìn vào mắt Jihoon, thấy lại ánh trong veo ấy.

Sanghyeok ngồi xuống, xỏ giày xong thì chợt khựng lại.

Một thoáng hoảng hốt lướt qua ánh mắt cậu.

“…Vòng tay của anh đâu rồi?” Cậu tự lẩm bẩm, rồi quay lại lều, luống cuống lật tung gối và chăn mỏng. Không thấy. Không hề có.

Tim đập thình thịch.

“Jihoon.” Giọng cậu gọi khẽ, nhưng có phần gấp gáp “Em có thấy cái vòng hạt anh đeo không? Vòng tay bồ đề ấy…”

Jihoon ngước lên, tay vẫn đang xếp túi ngủ, ánh mắt dừng lại giây lát trước khi nghiêng đầu:

“Cái vòng cũ kỹ đó hả? Em tưởng anh tháo ra trước khi ngủ rồi cất đi mà…”

“Không. Anh vẫn đeo nó mà.” Sanghyeok siết nhẹ ngón tay, như thể vẫn còn cảm giác hạt gỗ tròn trơn trên cổ tay – “Nó là… kỷ vật bà anh để lại. Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ tháo ra,anh mới sửa dây của nó hôm trước. Nó quan trọng lắm.”

Jihoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi bước lại gần, khẽ chạm nhẹ lên cổ tay trống trơn của Sanghyeok. Ánh mắt nó chợt tối đi một nhịp, nhưng môi lại cong lên dịu dàng:

“Để em tìm giúp anh.”

Sanghyeok đứng giữa lều, ánh sáng sớm xuyên qua vạt vải chiếu lên gương mặt mệt mỏi và hoang mang của cậu. Sau một hồi lục tung cả túi ngủ lẫn đống chăn gối, cậu buông thõng tay, ánh mắt cụp xuống.

“…Chết tiệt…”Cậu lầm bầm, rồi ngồi phịch xuống mép lều, hai tay vò lấy mái tóc rối.

“Anh bất cẩn quá… đáng ra phải cẩn thận hơn…”

Đôi vai khẽ run, không phải vì lạnh, mà vì một cảm giác trống rỗng lạ lùng đang dâng lên trong lồng ngực. Sợi vòng đó – là thứ duy nhất còn sót lại từ bà, người thân yêu nhất với cậu.

Trên chuyến xe trở về thành phố, không gian bên trong xe chìm trong im lặng.

Sanghyeok ngồi ghế lái, mắt hướng về con đường trước mặt, nhưng tâm trí lại lạc lõng đâu đó.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ bật radio ở mức âm lượng rất nhỏ, tiếng nhạc du dương lặng lẽ vang lên như phủ một lớp sương mỏng lên bầu không khí lặng câm.

Jihoon ngồi bên cạnh, tựa đầu vào kính cửa sổ, ánh mắt dõi theo những rặng cây vùn vụt lùi lại phía sau. Ánh nắng xuyên qua tán lá, phản chiếu trên đôi đồng tử nó một ánh sáng kỳ lạ, nửa trong trẻo, nửa tối tăm.

“Anh mệt à?” Jihoon là người phá vỡ sự im lặng trước, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

Sanghyeok khẽ lắc đầu: “Không sao. Chỉ là... chưa quen dậy sớm.”

“Lần sau mình lại đi nữa nhé.”

“Ừ…” – Cậu ậm ừ.

Jihoon khẽ cười, ánh mắt không rời khỏi đường chân trời xa tít.

Bởi vì về sớm nên Jihoon vẫn có thể đi học,Sanghyeok chờ Jihoon hòa vào dòng học sinh rồi lái xe rời đi,mới có 7h sáng nên cậu định ghé quán tarot mà Minseokie gửi cho 1 chút.

Ặc...Sanghyeok không tin tâm linh lắm!!

Chiếc xe màu bạc dừng lại sát lề đường, đối diện một tiệm nhỏ nằm khiêm tốn dưới tán cây bàng. Biển hiệu gỗ cũ kỹ ghi dòng chữ “Tarot & Coffee – Lắng nghe linh hồn bạn” bằng nét viết tay mềm mại. Không gian vẫn mờ sương, đồng hồ trên xe chỉ đúng 7h03 sáng.

Sanghyeok thở dài, ngả người dựa vào ghế lái. Cậu liếc nhìn đoạn tin nhắn Minseok gửi từ tối qua:

“Anh thử ghé chỗ này xem. Bà chủ tarot ở đây hay lắm, kiểu… nhìn được mấy thứ mình không nghĩ tới á"

Cậu nhíu mày, bĩu môi đầy ngờ vực.

“Nhảm nhí. Tâm linh là thứ của người buông xuôi lý trí.”Sanghyeok luôn nghĩ vậy. Nhưng cậu vẫn đang ngồi đây, đắn đo giữa việc quay đầu xe về học viện hay bước vào quán xem thử cho biết.

Cuối cùng, một tiếng “phụt” bật ra từ miệng.

“Cùng lắm coi cho vui, Minseok cứ làm như mình bị ma ám ấy.”

Cậu khóa xe, bước xuống, gió sớm tạt qua gáy mang theo cảm giác lạnh buốt khó tả. Cửa quán mở hé, chiếc chuông gió leng keng vang lên khi cậu đẩy cửa bước vào—và một mùi hương quen mà lạ ập đến, như mùi nhang đêm giao thừa, trộn lẫn hương hoa oải hương .

Tiếng chuông gió chưa kịp tắt hẳn thì từ phía sau tấm rèm nhung đen, một giọng nam khàn khàn, mang theo chút bỡn cợt vang lên:

"Khách sớm dữ. Lúc đầu cứ tưởng là gió quỷ gõ cửa..."

Người bước ra không phải là bà chủ lớn tuổi như Sanghyeok tưởng tượng, mà là một người con trai trẻ tuổi, dáng người cao lớn và nổi bật đến mức gần như không thuộc về lĩnh vực này.

Anh ta có mái tóc bạch kim và đôi lông mày sắc lạnh. Một chiếc kính gọng mảnh ánh đen nằm trên sống mũi thẳng tắp, ánh mắt phía sau tròng kính nửa giễu cợt, nửa như soi mói linh hồn người đối diện.

Tay áo sơ mi đen được xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc với một dãy tattoo hoa văn cổ xưa chạy dọc từ cổ tay đến tận khuỷu. Ở đầu ngón tay còn đeo vài chiếc nhẫn đen tuyền, mỗi chiếc mang một biểu tượng kỳ lạ.

“Cậu đến để hỏi về cái vòng tay đúng không?” – anh ta hỏi, không cần giới thiệu, không cần hỏi tên.

Sanghyeok hơi sững lại.

“Sao cậu biết?”

“Tôi chỉ đọc bài tarot. Nhưng cậu lại mang theo thứ mùi... thú vị lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip