15
Người kia cười nhẹ một tiếng, kéo ghế cho Sanghyeok ngồi xuống phía đối diện bàn gỗ tròn. Trên mặt bàn trải một tấm khăn nhung đen, ở giữa là bộ bài tarot được úp gọn gàng. Một cây nến trắng đã cháy gần nửa, hắt ánh sáng mờ ảo lên gương mặt lạnh nhạt của người xem bài.
“Ngồi đi. Chúng ta sẽ không nói tên, không hỏi tuổi.Một reader chuyên nghiệp sẽ không làm vậy.”
Sanghyeok hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng kéo ghế ngồi xuống.
Người kia rút ba lá bài, đặt úp xuống trước mặt.
“Nghĩ đến điều cậu muốn biết nhất.”Giọng anh ta dịu lại, chậm rãi như lời ru“Khi cậu sẵn sàng, tôi sẽ lật bài.”
Trong giây phút ấy, mọi âm thanh bên ngoài như biến mất. Chỉ còn lại tiếng hít thở, tiếng sáp nến chảy khẽ xuống và ánh mắt nghiêm túc của Sanghyeok.
Anh khẽ gật đầu.
Người kia mỉm cười, đầu ngón tay lướt qua từng lá một. Lá đầu tiên được lật lên.
"The Moon – Mặt trăng."
Người kia bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên như một tiếng thì thầm bên tai:
“Tình cảm à? Tình cảm của cậu... đúng là thứ đáng để soi chiếu.”
Anh ta đưa tay, khẽ xoay lá bài thứ hai.
Lá bài thứ hai: The Devil – Ác quỷ.
Không khí như trầm xuống.
“Một sự ràng buộc không thể cắt đứt.” – Người xem tarot chậm rãi nói, ánh mắt hơi nghiêng đi như nhìn xuyên qua cả tim gan của Sanghyeok.
"Cậu đang yêu một người. Cậu đang bị kéo xuống bởi một thế lực mà chính cậu cũng không thể gọi tên.”
Hắn đưa tay chỉ vào lá bài: “Cậu bị thu hút, bị ám ảnh. Nhưng cái ôm ấy không phải là an toàn – mà là xiềng xích.”
Lá bài thứ ba lật lên.
The Hanged Man – Kẻ bị treo.
Im lặng kéo dài. Người kia không nói ngay, mà nhìn Sanghyeok thật lâu, như chờ đợi điều gì.
“Nếu cậu không từ bỏ... chính cậu sẽ là người bị treo lơ lửng, không thể bước tiếp, không thể quay đầu.”
“Mối tình này – không phải là chuyện tình người thường.”
Người kia chậm rãi đặt ba lá bài lại về chỗ cũ, giọng trầm xuống.
“Cậu đã mơ thấy điều gì rồi đúng không? Có thứ gì đó đang gặm nhấm bên trong cậu, và nó... không phải là mơ đâu.”
Người xem tarot rút thêm một lá bài nữa. Three of Pentacles – Ba Tiền. Hắn chậm rãi nhếch môi:
“Sắp tới, cậu sẽ có một mối quan hệ mới. Là người cùng làm việc, hoặc ít nhất có liên hệ công việc. Đồng nghiệp, có thể là vậy.”
Hắn lật tiếp một lá bài nữa.
Five of Swords – Năm Kiếm.
“Nhưng…”ánh mắt anh chợt tối lại – “Mối quan hệ này sẽ không bền. Có người thứ ba chen vào… nhưng thứ đó...”
Hắn ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, mắt sáng lên dưới gọng kính:
“Thứ đó không muốn cậu rời xa. Nó cần tình yêu của cậu, nó cần toàn bộ cậu. Cả hồn lẫn xác.”
Một tiếng kẽo kẹt bất ngờ vang lên từ chiếc ghế đối diện, dù rõ ràng không ai ngồi đó. Không khí trong căn phòng tarot đột nhiên lạnh đi một chút.
"Rốt cuộc thứ cậu đang nói là gì thế?"Sanghyeok cảm thấy mất kiên nhẫn,người này nãy giờ cứ mập mờ mãi.
Người đàn ông tóc bạch kim nhún vai, gác tay lên bàn, ánh mắt sau lớp kính mỏng như đang quan sát một món đồ chơi thú vị hơn là một con người thật sự:
“Câu hỏi hay đấy.” Anh cười khẽ, đầu hơi nghiêng sang một bên, giọng chậm rãi.
“Nhưng câu trả lời thì… nằm ngoài phạm trù của tôi mất rồi.”
Sanghyeok cau mày.
“Ý anh là gì?”
“Tôi chỉ là người đọc bài. Tôi không đoán được cái gì đang bám theo cậu.”
Sanghyeok cầm lấy ví, rút đại tờ 10 nghìn won đặt lên bàn rồi đứng phắt dậy, ghế còn chưa kịp dừng lại đã kêu "két" một tiếng khó chịu.
"Mẹ nó, vẽ chuyện." Cậu lầm bầm trong miệng, quay đi mà không buồn liếc lại.
Ra đến cửa, ánh nắng sớm chiếu nghiêng trên mặt đường lát đá, tiếng bước chân cậu gõ lộc cộc như vội vã trốn khỏi một thứ gì đó — dù chính cậu cũng không rõ là gì.
"Thứ đó... không phải người..."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến bước chân Sanghyeok bỗng chậm lại. Nhưng cậu lắc đầu, tự trấn an:
"Tào lao. Mình ngủ không đủ nên mới tin mấy trò nhảm nhí vậy thôi."
Và rồi cậu bước nhanh về phía xe, bỏ lại phía sau một đôi mắt vẫn dõi theo mình sau lớp kính mờ...
Moon Hyeonjun nheo mắt nhìn theo dáng Sanghyeok khuất hẳn nơi góc phố, rồi thở hắt ra, rút một thanh trầm hương ra đốt. Khói cuộn lên uốn lượn trong không khí, vừa dịu nhẹ vừa mang theo mùi cay lành lạnh.
Đôi mắt kia, tưởng chừng như phản chiếu ánh sáng từ gọng kính, thực chất đang dõi theo hình bóng thứ gì đó khác.
Một tiếng “phụt” vang lên sau lưng.
Con ma có chiếc chụp đầu to tổ bố — như kiểu cosplay đèn ngủ mà đứa trẻ con cũng không buồn đeo — từ đâu hiện ra. Nó vẫn đeo kính, mặc hoodie, ôm gói bim bim to bằng cái đầu, lạch bạch đi lại rồi phịch xuống ghế.
“Anh không nói với ổng là người ở cùng ổng là quỷ à?” – nó vừa nhai tóp tép vừa hỏi, vụn bim bim dính đầy miệng.
Hyeonjun không quay lại, chỉ lười biếng đáp:
“Không phải chuyện của nhóc”
Con ma híp mắt, gác chân lên bàn, nghiêng đầu.
“Ờ thì không nói cũng được. Nhưng để ổng đó dính vào lâu là mất hồn thật đấy.”
“Không phải chuyện của nhóc.” Hyeonjun nhấn giọng, rồi quay lại liếc.
“...Ăn ít thôi, béo lắm rồi đó.”
“Tôi là ma đó anh ơi! Ma mà cũng bị body shaming á hả?!” – Wooje nhảy dựng lên, gào ầm lên cả tiệm.
Tiệm tarot bé xíu nơi góc phố vẫn chìm trong làn khói trầm lững lờ, còn Hyeonjun thì chỉ khẽ cười, đôi mắt lóe sáng ẩn sau tròng kính phản quang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip