16

Sanghyeok quay trở lại học viện vào sau buổi trưa. Không khí yên ắng và thoảng mùi gỗ bóng loáng quen thuộc khiến lòng cậu dịu lại phần nào sau buổi sáng đầy bực bội.

Căn phòng dạy nhạc số 3 vẫn nằm gọn ở cuối hành lang tầng hai, ánh nắng chiếu xiên qua lớp rèm trắng tạo thành những vệt sáng mờ nhòe trên sàn. Cậu mở cửa, đặt túi xuống rồi thong thả mở nắp đàn piano.

Ngón tay chạm vào phím đàn như thể đã khắc sâu trong tiềm thức, Sanghyeok thở ra một hơi nhẹ, những hợp âm đầu tiên vang lên đầy điềm đạm và trôi chảy. Âm thanh ấy như gột rửa hết thảy cảm xúc hỗn độn còn sót lại trong lòng.

Một vài học sinh bắt đầu lục tục bước vào. Sanghyeok nở nụ cười chuyên nghiệp, gật đầu chào từng người.

"Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài hôm qua nhé!"

____________________

Cậu trở về nhà vào buổi tối, khi những ngọn đèn đường đã bắt đầu được bật sáng, hắt ánh vàng nhạt xuống vỉa hè ướt sương.

Căn hộ quen thuộc nơi tầng ba đón cậu bằng sự im lặng dịu dàng. Cánh cửa đóng lại phía sau lưng vang lên một tiếng “cạch” nho nhỏ, như tách biệt hẳn cậu khỏi thế giới bên ngoài. Sanghyeok đặt túi xuống, tháo áo khoác, rồi thở dài mệt mỏi.

Đèn phòng khách vẫn tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bếp hắt ra.Sanghyeok lướt mắt nhìn quanh không thấy ai. Hơi khựng lại một nhịp, cậu bước về phía gian bếp, nơi ánh sáng màu cam nhạt đang run rẩy phản chiếu trên nền gạch.

Trên bàn, có một đĩa trái cây đã gọt vỏ tỉ mỉ, cùng một cốc nước lọc mát lạnh.Cậu khẽ nhếch môi, cảm động.

“Jihoon?”Cậu cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời.

Cậu đi về phía phòng mình, khẽ đẩy cửa.

Và cậu thấy Jihoon đang ngủ gục trên giường cậu, ôm gối của cậu, gương mặt lặng yên như thiên thần…

Bàn tay cậu chậm rãi vươn ra, luồn vào mái tóc mềm mại ấy, nhẹ nhàng xoa đầu Jihoon như cách người ta vỗ về một đứa trẻ. Dưới lòng bàn tay, cậu cảm thấy gò má đó rất lạnh như thể không phải con người vậy.

"Jihoonie…"

Jihoon khẽ cựa mình dưới cái xoa đầu nhẹ như gió. Hàng mi run lên một chút rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt trong veo như nước chạm vào ánh mắt Sanghyeok, vài giây ngơ ngác trước khi ánh nhìn ấy cong lên thành một nụ cười mơ màng.

“Anh về rồi à…”

“Ừ,” Sanghyeok đáp, giọng nhỏ như sợ phá vỡ giấc ngủ vừa rồi. “Ngủ ngon không?”

“Có mơ một chút.” Jihoon vươn tay, ngón tay cậu chạm nhẹ lên mu bàn tay Sanghyeok, như để xác nhận người này thật sự đang ở đây. “Mơ thấy anh xoa đầu em như bây giờ…”

Sanghyeok cười khẽ, lòng trùng xuống vì sự ngây thơ ấy hay là giả ngây? Cậu không biết. Nhưng khoảnh khắc này, cậu chọn tin tưởng.

“Vậy ngủ tiếp đi. Anh canh cho em.”

Jihoon lắc đầu, chống tay ngồi dậy, mái tóc rối xù xù như mèo con mới tỉnh ngủ.

“Không cần. Em muốn anh ngồi đây. Mình cùng xem TV đi.”

“Muộn rồi, ngày mai còn học.”

“Em không muốn ngủ một mình.” Jihoon nói như thể lời đó mang cả nghìn tầng cảm xúc. Một sự níu kéo, một lời khẩn cầu, và cũng là một cái móc xích buộc chặt trái tim Sanghyeok.

“Được.”Sanghyeok gật đầu. "Vậy ở lại đây với anh"

Trong căn phòng nhỏ, tiếng TV mở nhỏ, ánh sáng hắt nhẹ lên gương mặt hai người. Một người tựa vào vai người kia. Một người khẽ nhắm mắt.

Và giữa bóng tối len lỏi của những bí mật chưa thành lời… là một chút bình yên tạm bợ.

Trong giấc ngủ nửa mê nửa tỉnh, Sanghyeok thấy mình lạc vào một khu rừng tối om. Ánh trăng rọi xuống mặt đất loang lổ qua tán lá dày đặc. Cậu cứ thế đi mãi, bước chân nặng trĩu, như bị ai đó kéo về phía trước bằng một sợi dây vô hình.

Và rồi cậu dừng lại.

Một thân cây to sừng sững hiện ra giữa bóng tối, và nơi đó bà nội Sanghyeok. Bà bị trói chặt bằng dây leo rỉ máu, cả người run lên bần bật. Gương mặt nhăn nheo nhăn nhó vì đau đớn, môi bà mấp máy, cố gọi tên cậu nhưng không phát ra được tiếng nào.

Miệng bà bị một thứ gì đó như bóng tối dày đặc chặn lại, chỉ còn ánh mắt van xin, hoảng loạn, tuyệt vọng đến ghê người.

“Bà…!” Cậu hét lên, định chạy lại thì cả cơ thể như bị đông cứng.

Phía sau thân cây, một cái bóng đen cao lớn nhô ra, thân hình méo mó và đôi mắt đỏ rực rọi thẳng vào cậu.

Sanghyeok thét lên trong giấc mơ.

Rồi bừng tỉnh.

Căn phòng vẫn tối, chỉ có đèn ngủ mờ mờ. Jihoon vẫn nằm kế bên. Tim cậu đập như sắp vỡ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Lại một động tác quen thuộc,lấy thuốc trong hộp đổ vào khuôn miệng khô khốc khó khăn nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip