7
Sau bữa tối, không khí trong nhà như dịu lại bởi ánh đèn vàng ấm áp. Sanghyeok dọn dẹp xong bát đĩa, còn Jihoon thì ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cằm tựa lên đầu gối, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ dõi theo từng động tác của cậu.
“Anh Sanghyeok…” — Jihoon lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhẹ, như sợ phá vỡ không khí thanh bình ấy.
“Hử?” Sanghyeok quay sang, lau tay bằng chiếc khăn bếp.
“Anh đàn cho em một bản nhạc được không?” — Cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt hơi long lanh. “Em nghe anh từng nói… piano là chốn bình yên nhất của anh mà.”
Sanghyeok khựng lại đôi chút. Đã lâu rồi cậu không đụng đến cây đàn trong góc phòng khách. Cậu vốn luôn dạy cho sinh viên ở trường nên chỉ khi nào cảm thấy vui vẻ hoặc bất an cậu mới động đến nó.
“…Ừm, nếu em muốn nghe.”
Cậu mỉm cười, bước về phía chiếc piano phủ lớp vải mỏng, nhẹ nhàng vén lên. Mùi gỗ lâu ngày trộn lẫn với mùi ký ức ùa về khiến lòng cậu chộn rộn.
Cậu đặt tay lên phím đàn. Bản nhạc cất lên — chậm rãi, dịu dàng, là một bản ballad mùa thu đầy hoài niệm.
Jihoon lặng im lắng nghe, ánh mắt không chớp lấy một lần. Khóe môi cậu bé cong nhẹ, nhưng trong mắt không hề có thứ gọi là “bình yên”. Ngược lại — là một sự xao động kỳ lạ, như thể từng nốt nhạc đang rót vào tim cậu thứ cảm xúc không nên có.
Cậu nhắm mắt lại.
“Anh à,” Jihoon khẽ nói, “nếu tiếng đàn này là giấc mơ… thì em mong giấc mơ này đừng bao giờ kết thúc.”
Sanghyeok không nghe thấy. Nhưng có lẽ… cây đàn thì có.
Tiếng đàn vẫn vang lên, nhưng Sanghyeok bắt đầu cảm thấy có gì đó… lạ. Những phím đàn dưới tay bỗng trở nên lạnh buốt, dù trong nhà không hề bật điều hòa. Giai điệu dần méo mó trong cảm nhận, như thể nó đang trôi dần ra khỏi thực tại.
Cậu chớp mắt, nhưng ngay lúc đó Jihoon đã đứng bên cạnh từ lúc nào, không gây một tiếng động.
“Em… em đứng đây từ bao giờ vậy?” Cậu hỏi, giọng có chút bất an, nhưng vẫn giữ nụ cười.
Jihoon không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng đặt một vật nhỏ xuống bàn cạnh đàn.
Tách — tách — tách…
Là tiếng chuyển động. Một thiết bị nhỏ như máy ghi âm cũ kỹ, đang quay cuồng chầm chậm. Như một chiếc đồng hồ kim, nhưng thay vì báo thời gian, nó phát ra âm thanh như đếm lùi… hoặc như đang sao chép điều gì đó.
“Cái đó là gì vậy?” Sanghyeok cau mày.
Jihoon nghiêng đầu, cười rất khẽ: “Chỉ là… một thứ em muốn dùng để giữ lại ký ức thôi. Nhạc của anh hay như thế, em không muốn bỏ lỡ.”
“Tách.”
Tiếng máy vẫn đều đều, nhưng càng lúc càng chói tai — như đâm vào màng nhĩ.
Một luồng gió lạnh quét qua sống lưng cậu.
Sanghyeok nuốt khan.
Cậu không biết rằng thứ Jihoon đang “ghi lại”… không phải là âm thanh.
Mà là tâm trạng.
Nỗi bất an. Nỗi sợ. Và cả... sự rung động mong manh vừa lóe lên.
Vì từ hôm nay, Jihoon muốn giữ từng cảm xúc của cậu — dù là nhỏ nhất.
Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, tay vẫn đặt trên phím đàn nhưng không còn đủ can đảm để tiếp tục gảy thêm bất kỳ nốt nhạc nào. Cái máy kia vẫn tách… tách…, nhịp nhàng và dai dẳng như thể đang đếm nhịp của một trò chơi không lối thoát.
Jihoon ngồi xuống cạnh cậu, cằm khẽ tựa vào vai.
“Anh đàn tiếp đi,” giọng thằng bé nhỏ như tiếng gió, “em thích nghe lắm…”
“Ừm… để anh… đi rửa tay cái đã.” Sanghyeok đứng dậy, bước về phía phòng tắm, cố giữ giọng bình thường nhưng từng sợi dây thần kinh trên người như bị kéo căng.
Cậu không nhìn thấy nụ cười mỏng nhẹ vẫn còn đọng lại trên môi Jihoon, và ánh mắt lặng lẽ như một mặt hồ sâu, không thể dò đáy.
Trong phòng tắm, Sanghyeok đứng trước gương, vốc nước lên mặt. Lạnh buốt.
Tự nhủ là mình suy nghĩ nhiều quá, chỉ là thằng bé dễ thương, ngoan ngoãn và có chút nhạy cảm thôi… nhưng tại sao… tại sao cứ có cảm giác mọi hành động của nó đều được tính trước?
Cậu lau mặt rồi trở lại phòng khách. Chiếc máy kia đã không còn phát ra tiếng nữa.
“Anh xong rồi.” — Cậu nói.
Jihoon ngẩng lên, đôi mắt như được phủ một lớp sương nhẹ: “Ừ, em tắt rồi. Máy sắp hết pin.”
"À...xin lỗi Jihoon nhiều nhé,anh mệt quá!Có lẽ hôm nay phải ngủ sớm"
"Vâng..anh ngủ ngon ạ"
"Ừm,em cũng vậy"
Cánh cửa phòng khép lại với một tiếng cạch nhẹ.
Sanghyeok tựa lưng vào cửa, hít sâu một hơi. Cậu chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy áp lực đến vậy… chỉ là một đứa bé ngoan, đúng không? Jihoon luôn nhẹ nhàng, luôn biết điều… nhưng đôi lúc, ánh mắt ấy—thứ ánh nhìn sâu hoắm như nuốt lấy cả tâm trí—thực sự khiến cậu nổi da gà.
Trên giường, cậu kéo chăn lên tận cổ, nhắm mắt lại, cố gắng trấn an mình:
"Ngày mai sẽ ổn thôi… mình chỉ mệt, chỉ mệt thôi."
Ở phòng bên, Jihoon vẫn chưa ngủ.
Cậu ngồi thẳng lưng bên bàn học, ngón tay xoay xoay chiếc bút, ánh mắt lặng lẽ hướng về bức tường mỏng cách một gian là phòng Sanghyeok. Bức tường không ngăn nổi những tiếng thở dài khe khẽ vọng ra.
“Anh mệt à?” Cậu thì thầm như trò chuyện với ai đó.
Rồi bỗng nhìn sang khoảng tối bên khung cửa sổ, Jihoon cười nhẹ.
“Đừng bám theo anh ấy nữa… phiền lắm.”
Gió đêm khẽ lùa qua rèm cửa, lay động nhẹ. Trong khoảng tối, thoáng hiện bóng một cái bóng mờ nhạt—rồi biến mất.
Jihoon quay lại, ngửa cổ ra sau ghế, mắt khép hờ.
"Anh nói ngủ sớm… nhưng em cá là anh sẽ thao thức đến gần sáng."
“Ngủ ngon, anh.” — Cậu nói khẽ, không biết là nói cho ai.
Và bên tai Sanghyeok oán khí rì rầm như một bản ru khúc méo mó, chờ đợi đêm dài sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip