8.
Đã kể từ 1 tháng cậu ở cùng Jihoon,sáng nay cậu đã đưa thằng bé đến trường bây giờ bản thân phải ghé phòng khám tâm lý 1 chút dạo này rất hay mất ngủ
Sanghyeok ngồi trong phòng chờ, tay đan vào nhau, lòng bàn tay hơi ẩm ướt vì mồ hôi. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang trên trần nhà khiến mắt cậu thêm nhức mỏi.
Đã một tháng kể từ khi Jihoon sống cùng cậu. Một tháng không có gì gọi là “kỳ lạ” rõ ràng… nhưng những giấc mơ lập đi lập lại, cảm giác bị dõi theo mỗi khi cậu bước qua hành lang tối, tiếng chân nhẹ như gió đêm vọng bên ngoài cửa phòng cứ thế khiến cậu dần kiệt sức.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, nhớ đến sáng nay. Jihoon vẫy tay chào ở cổng trường với nụ cười ngoan ngoãn như mọi khi, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy lưng mình lạnh buốt khi xoay người rời đi.
“Chào anh, Sanghyeok-ssi.” — Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.
Là bác sĩ tâm lý. Cậu gật đầu, bước vào căn phòng được lót bằng gỗ ấm màu.
“Dạo này anh thế nào rồi?”
Cậu ngồi xuống, lưng hơi cứng lại.
“…Tôi hay mất ngủ. Mà nếu ngủ thì lại toàn mơ thấy mấy thứ kỳ quái.”
“Ví dụ?” — bác sĩ hỏi, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.
Sanghyeok nuốt khan.
“Có người đứng cạnh giường tôi… không nhìn rõ mặt, nhưng... tôi biết đó không phải mơ bình thường. Có hôm tôi tỉnh dậy, chân bị bầm tím… giống như có ai đó kéo.”
Căn phòng trở nên im lặng.
Bác sĩ nghiêng đầu, lật trang sổ ghi chú. “Anh có nghĩ rằng… có thể bản thân đang bị ám ảnh bởi điều đó không?”
Sanghyeok khựng lại. Tim cậu đập nhanh.
“…Tôi không biết. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình bị theo dõi đến mức này.”
Ngoài cửa sổ, mây đen bắt đầu tụ lạidù mới chỉ là buổi sáng. Và trong lòng bàn tay cậu… chiếc vòng đeo tay cũ đã được dán lại bỗng nứt ra thêm một đường.
Kết quả khám không mang lại điều gì hữu ích—chỉ là vài lời an ủi mang tính chất chuyên môn và một tờ đơn thuốc dài như tờ sớ. Sanghyeok cầm túi thuốc rời khỏi phòng khám, tâm trạng uể oải hơn bao giờ hết.
Mỗi viên thuốc ngủ giá vài chục nghìn, cộng thêm thuốc an thần nhẹ, thuốc bổ não, thuốc chống lo âu… tất cả chỉ khiến cậu thấy mình như một cái xác sống đang cố được sửa chữa bằng hóa chất.
Trên đường về, cậu ghé vào một quán cà phê nhỏ, gọi ly americano nhưng chỉ nhấp được một ngụm rồi bỏ dở. Ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, giống hệt cái cảm giác ngột ngạt đè nén trong lồng ngực cậu suốt những ngày qua.
Cậu tự hỏi:
“Là do mình nghĩ nhiều, hay thật sự… trong căn nhà ấy, có gì đó không đúng?”
Ký ức chập chờn hiện về—nụ cười ngoan của Jihoon, tiếng bước chân cọt kẹt trên hành lang, những vết bầm tím không rõ nguyên nhân, và cái cảm giác ai đó đang nhìn mình trong bóng tối…
Sanghyeok siết chặt túi thuốc.
Bẵng đi một khoảng thời gian, sau khi chăm chỉ uống thuốc và điều chỉnh sinh hoạt theo lời bác sĩ, tình trạng của Sanghyeok thực sự cải thiện rõ rệt. Những cơn mất ngủ thưa dần, cảm giác nặng nề u uất cũng không còn đè lên ngực mỗi sáng thức dậy.
Cậu bắt đầu ăn ngon hơn, không còn chán ăn như trước. Mỗi buổi tối, Jihoon vẫn thường dọn cơm, rồi ngồi yên nghe cậu kể những chuyện khi đi diễn,chuyện ở học viện, cả mấy chuyện lặt vặt chẳng đầu chẳng đuôi. Và Sanghyeok—bây giờ lại biết cười, cười thật lòng chứ không phải kiểu gượng gạo lấy lệ.
Cậu từng nói đùa với Jihoon:
“Chắc là thuốc phát huy tác dụng rồi, hoặc cũng có thể là… có em ở đây giúp anh ổn định hơn.”
Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống như che giấu điều gì đó. Không còn khí lạnh buốt len vào cổ lúc nửa đêm, cũng chẳng còn cảm giác bóng đè hay mộng mị. Sanghyeok cảm thấy căn nhà nhỏ giờ thật sự là "nhà".
Cậu đâu hay, đôi khi, sự bình yên lại là thứ khiến người ta quên mất cần cảnh giác.
Sanghyeok bước vào sảnh học viện với túi tài liệu trên tay, định ghé văn phòng để lấy bản thảo mới. Nhưng vừa rẽ qua hành lang, ánh mắt cậu lập tức dừng lại nơi một dáng người nhỏ nhắn đang đứng nép bên cột, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó.
"Minseok?" – cậu lên tiếng trước, có phần ngạc nhiên.
Ryu Minseok giật mình quay lại, hai tay siết chặt quai balo trước ngực. Em gật đầu nhẹ, đôi mắt hơi bối rối, như thể không chắc mình có nên đến đây hay không.
"Anh Sanghyeok... Em không nghĩ là lại gặp anh ở đây," Minseok nói, giọng khẽ như sợ người khác nghe thấy.
"Em tìm ai à? Hay có chuyện gì?"Sanghyeok nhìn em một cách nhẹ nhàng, trực giác mách bảo có điều gì đó bất thường.
Minseok ngập ngừng một chút rồi cắn môi, ánh mắt thấp thoáng hoảng loạn.
"Em... Em muốn nói chuyện với anh. Nhưng không phải ở đây."
Câu nói ấy mang theo áp lực như một cơn gió lạnh lướt qua gáy Sanghyeok. Cậu khẽ cau mày, cảm giác bất an mơ hồ trong lòng dấy lên, nhất là khi cậu chợt nhớ đến ánh mắt run rẩy của Minseok lần trước...
"Được rồi. Có một quán cà phê nhỏ gần đây, yên tĩnh lắm. Đi với anh nhé?"
Minseok gật đầu. Nhưng khi cậu quay đi, em lại thoáng nhìn về phía cầu thang.
Ở tầng hai, giữa những bóng sinh viên đi lại, có một người đứng im không động đậy.
Và đôi mắt ấy—đen đặc, vô cảm, đang nhìn thẳng xuống hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip