🪞• Bên

🧸 Echo
*

Thành phố bước vào mùa xuân chậm rãi, như thể cả đất trời cũng học cách nhẹ nhàng lại vì sợ làm tổn thương một ai đó vừa mới thoát ra từ giấc ngủ dài quá đỗi mệt mỏi.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang vào buổi sớm, hòa cùng lời kinh cầu của dân chúng, nhẹ nhàng thấm vào không gian như một bản nhạc cổ xưa chưa từng bị quên lãng. Bình minh từ từ ló rạng sau tòa tháp cao vút của thánh điện, những tấm kính màu vẫn phản chiếu thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, đổ dài trên nền đá cẩm thạch mát lạnh.

Jeong Jihoon chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ quen với sự hiện diện của một người khác trong không gian của mình, nhưng từ khi Thiên thần ấy xuất hiện, mọi thứ trở nên khác đi một cách kỳ lạ.

Có những ngày mà hắn quên mất mình là ai.

Quên đi vết máu từng vấy trên tay, quên những xác người từng nằm gục trong bóng tối cùng những tiếng thì thầm của lũ quỷ gặm nhấm bên trong lồng ngực.

Rồi chừa lại những buổi sáng dịu dàng, nơi một thân ảnh nhỏ bé ngồi bên cửa sổ rộng mở, tay ôm lấy cốc trà còn đang tỏa khói, mắt ngước nhìn bầu trời.

Ấy là khi Sanghyeok thức dậy sớm hơn hắn, đứng bên khung cửa sổ rộng mở để ánh mặt trời phủ lên tấm lưng gầy. Đôi cánh bạc dần hồi phục sau thời gian dài bị xiềng xích, từng sợi lông vũ lấp lánh dưới nắng sớm, dù vẫn còn chút mệt mỏi nhưng không còn vẻ rệu rã như thuở ban đầu, ít nhất thì đã có thể chạm nhẹ vào không khí mà chẳng còn run rẩy.

Bàn tay hắn vươn đến buộc lại mái tóc dài đen mềm đang rũ xuống vai, vài sợi chạm hờ lên gò má trắng hồng như đoá hồng đầu mùa ướt lệ.

Thiên thần của hắn. Trân quý xinh đẹp của hắn.

Và rằng, hắn đã gọi như thế không biết bao nhiêu lần. Đã thốt lên thành lời hay thì thầm trong cõi đáy lòng, dung túng cho từng thớ thịt trong lòng gào lên đòi gọi cái tên ấy bằng cả sự khẩn cầu mãnh liệt nhất.

Y chạm tay lên khung cửa gỗ cũ kỹ để cảm nhận sự thô ráp của nó dưới đầu ngón tay, rồi quay đầu lại nhìn Thánh sứ với nụ cười nhẹ trong gió thoảng.

"Ánh sáng đẹp quá."

Ánh sáng sao? Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ để tâm đến nó bao giờ cả. Với hắn, nó chỉ là một phần của thế giới, vô nghĩa như bất kỳ thứ gì khác. Nhưng khi thấy Sanghyeok đứng đó, đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời xanh, hắn chợt nghĩ rằng, có lẽ đây là lần đầu tiên ánh sáng khiến hắn cảm thấy muốn giữ lại điều gì đó cho riêng mình.

Không ai nói trước được cơn say bắt đầu từ lúc nào, và từ bao giờ để quen với nhịp sống của nhau.

Có thể là từ lúc hắn đặt thìa bạc vào lòng bàn tay y, run rẩy nhận ra da thịt này mềm hơn mọi điều hắn từng chạm vào trong đời, và hắn đã rút tay lại nhanh đến mức suýt làm rơi tất cả.

Có thể là từ những buổi tối mà hắn nghe y đọc những đoạn kinh cầu cũ, không phải vì đức tin mà vì những câu chữ đó lọt ra từ giọng nói khàn mơ màng, như thể những lời Thần linh cũng đã từng yêu ai đó đến tan rã cả linh hồn.

Jeong Jihoon không còn quan tâm đến những buổi giảng đạo ngoài kia, hắn để mặc cho chuông nhà thờ vang lên rồi im bặt, để dân chúng tự đến rồi tự về, bởi tất cả những gì hắn muốn nhìn thấy.. là ánh mắt của Trân quý này mỗi sáng, là ngón tay khẽ kéo hắn lại mỗi khi hắn quay đi quá xa, là đôi cánh đã bắt đầu vươn ra lặng lẽ mỗi khi y mơ về điều gì đó lớn hơn căn phòng này.

Thiên thần xinh đẹp ấy thích chạm vào mọi thứ trong căn phòng, lật giở những cuốn sách cũ nặng trịch trên kệ, vuốt nhẹ lên từng cây nến đã cháy dở như thể mỗi vết sáp nhỏ giọt cũng là một điều đáng để tò mò. Có lần y cầm lên mặt dây chuyền thánh ấn bằng bạc, xoay nó trong ánh sáng một lúc lâu, rồi bất chợt quay sang Thánh sứ, đôi mắt mang theo chút ngây thơ mà chẳng ai có thể giả vờ tạo ra.

"Ngươi chắc tin vào Đức Thánh lắm, phải không?"

Thánh sứ khựng lại, ngón tay siết chặt cuốn sách đang cầm trên tay.

Jeong Jihoon không biết phải trả lời thế nào.

Hắn tin vào đức tin của người khác, tin vào sự sùng kính mà dân chúng dành cho hắn và càng tin vào quyền năng mà hắn đang nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhưng nếu hỏi rằng hắn có tin vào một Đức Thánh toàn năng nào đó đang nhìn xuống nhân gian hay không... thì bây giờ.. có lẽ hắn không thể trả lời được nữa.

Hắn chỉ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng giống với những ngày hắn vẫn dùng để rao giảng trong thánh điện.

"Còn người thì sao?"

Thiên thần chớp mắt, rồi lại cười. "Ta không biết. Tất cả những kẻ trước đây đều chỉ nói rằng họ tin ta, chưa ai nói với ta hãy tin họ."

Jeong Jihoon không nói gì.

Hắn nhìn đôi mắt ấy một lúc lâu, khi mà những đường cong của đồng tử sáng mờ giữa thứ ánh sáng bạc nhạt của buổi trời dịu nắng phản chiếu lại cõi lòng, y ngồi đó, trong từng nhịp đập lệch lạc của trái tim hắn và xuyên thấu qua cả những bóng tối mà hắn giấu dưới làn da, trong thớ thịt.

"Vậy thì, ngươi có thể trở thành đức tin của ta không?"

Không như mọi lần. Lần này âm giọng dịu dàng đến độ khiến Jeong Jihoon cảm thấy thế gian này chẳng còn gì đáng để hủy hoại nữa.

Có điều gì đó trong tim hắn đang vỡ ra, một cách dịu dàng, một cách đáng sợ. Như thể mọi phần rắn chắc, giáo điều hay niềm tin cứng cỏi mà hắn bám víu suốt đời đang bắt đầu mềm lại, chảy ra, hòa vào ánh mắt và nụ cười của người đang ngồi trước mặt.

"Người sẽ hối hận mất." Hắn nói, không biết đang dọa y hay dọa chính mình.

"Không đâu, ngươi đã ở đây, cởi bỏ hết tất cả xiềng xích và mọi nổi đau trên cơ thể ta. Ta sẽ còn phải tin ai ngoài ngươi được nữa đây?"

Lời nói ấy nhẹ nhàng rơi xuống chẳng vang vọng, lại dường như rút hết máu khỏi tĩnh mạch hắn, khiến nhịp tim trở nên thất thường, khiến đôi tay hắn khẽ run lên tựa một con chiên bị ánh sáng soi trúng.

Và Jeong Jihoon chỉ có thể cúi xuống, đặt trán mình lên đầu gối y, hệt một kẻ tội đồ cuối cùng cũng tìm được ngôi đền cho phần linh hồn chưa cháy rụi. Mái tóc đen rũ xuống, rối bời như chính nỗi lòng hắn, đôi vai run khẽ dưới lớp áo choàng mà từ bao lâu nay chỉ biết dùng để che giấu vết máu và những lời dối trá.

Hắn chẳng cảm động đến khóc. Nhưng hắn muốn.

Muốn vì cuối cùng cũng có một người nhìn thẳng vào phần người mà hắn luôn giam cầm dưới lớp mặt nạ của một kẻ nhân đức.

Muốn vì lần đầu tiên, có ai đó không đòi hỏi hắn phải cứu rỗi thế gian, chỉ cần hắn là chính mình.

Để rồi, y đưa tay ra.

Không chạm vào hắn. Chỉ như vậy cách khoảng một nhịp thở, trao cho hắn toàn quyền lựa chọn.

"Thử xem."

"Ngươi không biết ngươi đang nói gì đâu... Ngươi không biết ta là thứ đáng sợ gì..."

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, dịu dàng và không chút phán xét. "Đừng lo sợ, không sao cả đâu."

"..."

Hỡi ôi.. Jeong Jihoon sợ chính mình sẽ tan ra ngay lúc này mất, tan ra thành một thứ mềm nhũn, tàn tạ phụ thuộc hoàn toàn vào ánh mắt và hơi thở đó.

Sau đấy, hắn yêu.

Hắn trót rơi vào lưới tình của phong trần.

Jeong Jihoon biết.

Rồi hắn đưa tay, chạm vào người Sanghyeok, chạm từ thể xác đến tận nơi sâu thẳm nhất trong thâm tâm thầm kín, cứ thế đưa đẩy từng nhịp mãnh liệt.

Họ lao vào nhau rồi nhào nặn lấy hai khuôn môi mềm. Cho chúng đơm ra được lẽ sống, cho chúng được ban lẽ hát những nốt tình ca. Họ tóm chặt lấy thân xác nhau. Cho phổi mình nghỉm vào sự gò ép mật ngọt người kia trao tặng, để nhận ra thứ lý do duy nhất khiến họ thở.

Và họ chết chìm dưới bãi cát lún sâu trong mắt nhau, khi mà vệt hoàng hôn còn đọng lại trên đồng tử đen láy to tròn.

Hãy cầu xin khi đôi tay ta đan chặt vào nhau. Cho Đức Thánh cảm nhận được ấm áp trên từng thớ thịt, và thương xót cho tình ta thấm đượm yêu thương ào ạt dâng trào. Xin cho số mệnh buộc lấy sợi duyên hai mảnh đời vào nhau. Cho tình thiên thu chẳng mục rữa, cho đôi hồn trộn lẫn vẫn vẹn nguyên.

Thế rồi ta vẫn cứ mặc ngoài tai mấy những lời quở trách. Cho tình ta vĩnh viễn bạt ngàn, cho đôi ta chẳng còn gì luyến tiếc.

"Trân quý của ta, ngay cả khi đôi cánh này không thể cất bay, ta cũng sẽ giúp em với được đến thiên đàng."

_______________

🤓 🌷 Ngâm cũng hơi lâu ròi

Vote cho toy nữa ná 💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip