15. Áo khoác
Ánh nắng của ngày mới len qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng y tế ngập mùi thuốc sát trùng. Jihoon chậm rãi mở mắt, cảm giác đau nhói ở bụng từ cuộc chiến tối qua. Khung cảnh xung quanh dần rõ ràng hơn, và điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là bóng dáng Sanghyeok đang ngủ gục bên cạnh giường bệnh. Đầu anh tựa lên cánh tay, khuôn mặt vẫn còn mang theo sự căng thẳng
"Dậy rồi à?" - Wangho đứa tựa người vào cửa sổ nói
"Đội trưởng Han?" - Jihoon nhìn Wangho
"Hôm qua anh Sanghyeok đã hoảng loạn lắm đấy. Đến nỗi vết thương ở chân bị rách ra vẫn còn ép tim cho cậu nữa đấy" - Wangho nói sơ qua tình hình cho cậu
"Vậy sao..." - Jihoon từ từ đưa mắt nhìn Sanghyeok
"Lát nữa Minhyung mà rãnh thì cậu chuẩn bị tinh thần đi! Cậu sẽ bị cậu ta chửi như con khi anh họ cậu ta kiệt sức vì cậu đấy" - Nói rồi Wangho rời khỏi phòng bệnh
Cạch.
Căn phòng y tế bây giờ chỉ còn mỗi Jihoon và Sanghyeok đang còn say giấc.
Bàn tay Jihoon khẽ run khi vươn ra định chạm vào mái tóc đen mềm của Sanghyeok, nhưng rồi lại vội vàng rụt về. Cậu cắn môi, cảm giác lạ lẫm lại trỗi dậy, quấy rối tâm trí.
Sanghyeok khẽ cử động, đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, ánh nhìn chạm phải Jihoon đang thức.
"Cậu tỉnh rồi..." - Giọng Sanghyeok có chút khàn
"Giọng anh khàn rồi. Đêm qua anh không đắp gì ngủ sao?" - Jihoon lo lắng nhìn anh
"Áo khoác của tôi toàn dính máu cậu nên tôi đã đem giặt rồi..."
Jihoon im lặng 1 lúc không nói gì, tay lấy áo khoác mỏng bên cạnh giường, nhẹ nhàng khoác lên vai anh.
Sanghyeok giật mình, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi lúng túng quay đi, hai vành tai ửng đỏ trong giây lát. Dù vậy, anh không từ chối, kéo áo sát vào người hơn như muốn che đi sự ngại ngùng.
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn. Trong bầu không khí ấy, có những điều không cần nói ra nhưng vẫn hiện hữu rõ ràng, len lỏi giữa từng ánh nhìn và cử chỉ vụng về.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip