02
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi khắp căn phòng một hồi thật lâu mới có thể đánh động được tới tai Lee Sang Hyeok.
Đôi mắt mèo vẫn lim dim chưa chịu mở hẳn cho đến khi bị ánh nắng bên ngoài chiếu thẳng vào. Lee Sang Hyeok uể oải nhíu mày đưa tay che gương mặt của mình.
"5 phút nữa thôi."
Con mèo đen lại lần nữa bật ngửa vào đống nệm êm ái vương mùi hương dễ chịu của mình, Lee Sang Hyeok từ từ chìm vào giấc ngủ "5 phút".
Trong giấc mơ của mình, anh nhìn thấy bản thân biến thành miếng dưa chuột bị con mèo cam ghét bỏ. Nó nhăn nhó cắn lấy Lee Sang Hyeok mà tha đi, kết quả là bị ném xuống hồ nước sâu ngất trời.
Tệ hơn nữa là anh chẳng thể điều khiển bản thân, và phía sau có một con cá thòi lòi đang lao về phía Lee Sang Hyeok.
Anh hét lớn vùng vẫy, kết quả lại lần nữa bị ánh nắng gay gắt chọc cho chói mắt.
"Sao 7 giờ mà nắng lớn thế nhỉ?"
Lee Sang Hyeok lề mề đặt hai chân xuống sàn, lười biếng quơ loạn xạ tìm dép.
Sau khi chải chuốt ra dáng một công dân gương mẫu, anh mới mở màn hình di động. Nhưng lúc này con mèo đen không giữ nổi bình tĩnh nữa.
"Mười ba cuộc gọi nhỡ!!!"
Trên cùng màn hình hiển thị khung giờ tròn trĩnh- 10 giờ 30 phút.
Lee Sang Hyeok hoảng hốt đến nỗi làm rơi cả đồng hồ xuống đất, vội vã cầm lấy túi mà rời đi. Bộ dáng như con mèo đen làm chuyện xấu bị phát hiện.
---
Lee Sang Hyeok mím môi nhìn ban quản lý, bọn họ đang bày ra bộ mặt chẳng mấy vui vẻ, miệng nói không sao nhưng cái biểu cảm này chẳng thá muốn nhai sống anh hay sao?
"Thành thật xin lỗi... tôi..."
Con mèo đen cúi gập đầu lén ngước lên nhìn họ, nhưng thế quái nào trước mặt đã đổi thành cặp chân dài ngoằng với chiếc quần ca ro chưa tới mắt cá.
"Yế?"
Một tên con trai tay cầm que kem chocolate, cái miệng "yế" dính đầy chất lỏng từ đồ ăn vặt trông như học sinh tiểu học khiến Lee Sang Hyeok vô thức đánh giá thầm lặng.
Nhìn anh cật lực xin lỗi quản lý trong khi hắn cũng đi muộn mà không hề bị mắng, Jeong Ji Hoon có chút đắc ý. Lee Sang Hyeok có cảm giác như vừa nhìn thấy tai mèo cam vểnh lên vài cái vậy.
"Tên đáng ghét."
"Yế?"- Jeong Ji Hoon nghe tiếng lầm bầm ở bên dưới, liền cúi đầu ngang chiều cao của anh mà hỏi lại.
Cái mặt dính đầy kem nâu nâu trắng trắng ấy như sắp áp cả vào vai áo của Lee Sang Hyeok. Anh thật sự muốn đánh người!!!
"Không.. không có gì."
"Thôi được rồi, hai cái người này... Anh Lee đi theo tôi."
Quản lý không chịu nổi khung cảnh kỳ quặc này nữa, vội vã kéo Lee Sang Hyeok đi.
Còn anh ấy hả, vừa đi vừa hoài nghi về một số thứ.
Chẳng hạn như Jeong Ji Hoon.
Tuyển thủ Chovy.
Cái người đánh như hổ gầm, vững chắc không cách nào đả bại trong những trận đấu với tên nhóc cao thều lều ăn kem còn dính đầy mép...
Là cùng một người đấy à.
Lại đủ mọi thói hư tật xấu trên đời.
"Gặp phải ma rồi... tuyển thủ Chovy sao có th-..."
"Yế? Anh nói em hả."- Jeong Ji Hoon từ đâu lại thò đầu xuống ngang vai anh mà hỏi.
Lee Sang Hyeok giật mình che miệng, ai cứu anh với. Không lẽ tư bản nào cũng thế hay sao, một tên điên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip