1; your youth
nếu ai đó hỏi jeong jihoon rằng: "tương lai của cậu sẽ là gì?". em chỉ khẽ mỉm cười và trả lời: "có lẽ là quá khứ của sanghyeokie ấy."
em vẫn nhớ cơn mưa hạ năm ấy, đã có người bước vào thế giới của em mà không có sự cho phép. dưới hiên trạm xe buýt, mưa cứ rơi mãi chẳng ngừng, em khẽ ngước nhìn bầu trời rồi lại lắc đầu. "lại quên mang dù để về nhà rồi." - giọng em ủ rũ như thể chuyện gì đó buồn lắm ấy. chỉ là mưa thôi mà.
bỗng, một bóng dáng từ xa, hơi cao lớn, đến gần về phía jeong jihoon hơn. tóc anh thấm đẫm nước, từng giọt trượt xuống đôi gò má lạnh, tấm thân anh cũng vì thời tiết này mà run nhẹ trong làn áo ướt sũng.
từng bước chân lại càng rõ hơn, em cứ đưa mắt nhìn về phía người ấy. em ngờ ngợ nhận ra, đó là lee sanghyeok - một tiền bối thuộc khoa tâm lý học cùng trường với em. hiện anh đã tốt nghiệp được 2 năm và trở thành chuyên gia tâm lý cũng khá nổi.
"ui, giờ này em chưa về nữa à?" - sanghyeok cất tiếng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, tuy nước mưa thấm vào người anh nhưng có lẽ cũng chẳng thể làm phai đi mùi hương gỗ trầm toát ra từ anh.
jihoon từ từ đưa ánh mắt mình nhìn vào người đứng trước mặt. "đẹp trai thật đấy", đó là suy nghĩ của em khi chỉ vừa mới nhìn anh được năm giây. lee sanghyeok đã nổi tiếng từ lúc bước vào trường, vì học lực xuất sắc, gia phả "khủng", và đặc biệt nhất, chính là vẻ đẹp phong nhã ở anh đã khiến bao cô sinh viên chết mê chết mệt. đã thế còn lại là một người đàn ông rất biết quan tâm và để ý người khác nên việc anh dần trở thành tâm điểm trong trường cũng không lấy làm lạ.
"dạ, trời mưa to quá mà em không mang dù nên chưa thể về, còn anh thì sao ạ?"
"à, giống em."
anh dựa lưng, lấy trong túi ra một điếu thuốc, rồi thao tác thuần thục như thể đã quen. anh phả ra làn khói mờ, bao trùm cả khuôn mặt sắc lạnh hiện tại. em ngẩn người, bộ trai đẹp tài giỏi đều thế à?
em ho sặc sụa vì khói thuốc. em ghét thuốc lá lắm. nó chẳng tốt lành gì, thế mà bao người vẫn đâm đầu vào nó với lí do là "giải stress". bao nhiêu cách thế không chọn mà cứ tự đưa mình vào thế khó. thật sự, em chẳng hiểu.
rồi lee sanghyeok liếc nhìn con mèo cam đang phủi mùi thuốc lá. thế là anh dập tắt liền ngay.
"xin lỗi em nhé, anh không biết là em không thích."
mèo cam dấu môi, nhìn anh chầm chầm rồi lại thu đôi mắt mình về. cũng biết để ý đến người ta đó.
thời gian dường như nhanh hơn, cả cơn mưa từ to giờ cũng chỉ còn lại những hạt mưa lách tách. trời đã tạnh.
một cuộc gặp gỡ, một đời thanh xuân.
────୨ৎ────
người đời đã truyền miệng nhau thế này: "mỗi cuộc gặp gỡ đều có nhân duyên, định mệnh." có lẽ là đúng thế, sau cuộc chạm mặt vô tình ấy lại là nỗi nhớ suốt bao ngày của jihoon.
"chậc, chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình thật hả, mày?"
"chắc là vậy rồi, chứ nếu không làm gì mày đau đầu như thế này." - choi hyeonjoon ngán ngẩm nhìn đứa bạn mình. từ hôm cơn mưa đầu mùa ấy, nó cứ lải nhải chuyện này không biết bao lần. nó cũng phải hiểu cho đứa bạn nó rằng tao cũng mệt đây nè.
nếu tình yêu dễ dàng thì đã không làm khổ ai bao giờ rồi. nhưng đời làm gì dễ đến thế? nó như một vật cản, bắt ta phải suy nghĩ hướng giải quyết hay tìm cách vượt qua. sống trên đời là phải khổ thế à.
jeong jihoon cứ vì chuyện hôm ấy mà chẳng tập trung được chuyện gì. cầm đồ thì rớt tới rớt lui, giáo viên kêu thì ngẩn ngơ một hồi, bài tập thì nhìn chứ không thèm làm. rốt cuộc tình yêu sinh ra trên đời để làm gì thế? không thấy vui mà cứ thấy cái khổ trước mắt.
"ê jihoonie, biết gì chưa?"
"không nói sao biết cha?"
"ơ, cái thằng n-... mà thôi, kệ đi. hôm nay, lee sanghyeok về thăm trường đó, ổng lên phát biểu cái gì để giúp học sinh xác định đam mê và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp ấy, nghe bảo sau đó còn có buổi tư vấn riêng dành cho những ai muốn tâm sự nữa." - choi hyeonjoon nói với ánh mắt đầy háo hức, hình như cậu mong chờ được gặp anh ấy lắm đấy.
chỉ vừa nghe cái tên, tay đang viết của em khựng lại, em từ từ đưa mắt mình lên nhìn thằng bạn đang say sưa nói chuyện. bỗng, em khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, có lẽ ông trời đã sắp đặt cả rồi.
đồng hồ điểm 9 giờ sáng, thời khắc ấy cũng đã đến. jeong jihoon đây, một lần nữa sẽ được gặp lee sanghyeok.
khi anh vừa đến, tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo ngưỡng mộ vanong chờ từ lâg khắp cả hội trường, mọi người đều nhìn anh với đôi mắt lấp lánh như đã mong chờ từ lâu.
"xin chào tất cả sinh viên đang có mặt ở đây, tôi là lee sanghyeok, tiền bối của khoa tâm lý." - anh cười mỉm, lướt mắt nhẹ qua đám đông .
"tôi ra trường được 2 năm rồi, chắc mọi người cũng đã nghe tiếng tăm của tôi rồi, nhỉ? hôm nay, tôi rất vinh dự khi được trở lại trường và phát biểu đôi điều cho các bạn. cảm ơn nhé."
sau đó là tràn loạt lời nói trầm, khàn, và đặc biệt, giọng nói ấy như những nốt nhạc gõ cửa trái tim đang đập từng hồi nhẹ. jihoon nhìn anh với đôi mắt sáng trong, như chứa cả trăm vì sao tỏa sáng. phải, lee sanghyeok chính là dải sao sáng ấy.
"cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe, mong rằng những gì tôi đã nói sẽ giúp ích cho các bạn trên con đường ước mơ nhé. lời cuối, chúc tất cả chúng ta đều thành công." - đây có lẽ là câu kết cho buổi phát biểu ngày hôm nay, anh chào tạm biệt và ghé qua phòng tâm lý học đường của trường.
"ê, sao lẹ thế, mày? tao nhớ tụi mình mới đứng đây chưa được 10 phút nữa mà?"
"mày nghe ổng nói xong mày sảng rồi hả? tụi mình đứng đây chắc gần 1 tiếng luôn rồi á." - nó nhìn thằng bạn không ngừng chán nản, thằng này nó dính bùa hả trời?
"ủa, thế cơ á? ôi chết, mày nói là ảnh sẽ có cuộc tư vấn riêng dành cho những ai muốn tâm sự, phải không? tao phải qua lẹ thôi. xin lỗi, nay mày đi một mình nhé!" - em ta nói với vẻ gấp gáp như ai đuổi theo ấy. choi hyeonjoon chưa kịp mở lời thì em đã chạy vụt đâu mất rồi.
"ơ, thằng này nay bị sao ấy nhỉ?"
jeong jihoon đứng trước phòng tâm lý, nhưng dường như em đang sợ sệt chẳng dám bước vào, chỉ là hỏi thôi mà sao mình lo sợ vậy nhỉ?
em ta từ từ mở chiếc cửa ra, cảnh vật đang dần hiện lên trước đôi mắt em, tĩnh lặng, trống vắng, và có một người đàn ông chững chạc đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. dáng vẻ này chẳng khác gì người đã tuổi ba mươi, nhưng thật sự anh cũng chỉ mới hai mươi tư tuổi thôi.
lee sanghyeok ngước nhìn cậu trai trẻ trước mắt, nhỏ con và xinh yêu.
"chào em, em đến đây để muốn anh giải đáp gì hả?"
"um, d-dạ, nhưng mà không biết anh có nhớ em không ấy? hai chúng ta đã...um..."
"hả, có phải em là thằng nhóc hôm ở trạm xe buýt không? em học trường này hả?"
em ta chỉ đứng lặng thin thín, tay thì vò vạt áo đến mức nhăm nhúm, không ngờ đối mặt với người mình thích là cảm giác run sợ đến thế này... môi cũng chẳng dám khẽ thêm tiếng nào, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở của cả hai hòa làm một.
anh nhìn em thật lâu, rồi bỗng chốc đứng dậy, tiến lại gần hơn, từng bước chân càng làm khuôn mặt em thêm hãi, em không biết phải làm như thế nào. người em run bần bật, như lo rằng sẽ có điều xấu sắp đến.
nhưng không, có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều. anh đến và xoa mái tóc xù của em, khẽ thủ thỉ vào tai như rót mật: "đây là tài khoản liên lạc của anh. em có thắc mắc gì thì cứ tới tìm anh nhé, anh luôn sẵn sàng." - anh cười, rồi vẫy tay chào em bước ra khỏi phòng, để lại một em mèo đứng ngẩn ngơ.
"ôi chết mất thôi!" - mặt jihoon đỏ bừng như quả cà chua, thì ra ở gần người mình thích là cảm giác như vậy, vừa thích thích vừa yêu yêu.
jingjhu_
choi hyeonjoon
alo
choi hyeonjoon
darochi_
gì?
jingjhu_
trả lời lạnh nhạt vậy ông..
thôi kệ
tao nói này
hình như
tao
biết yêu
rồi
mày ạ
đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip