dream

mùa giải toàn quốc đã chính thức khởi tranh. giải đấu sẽ kéo dài một tuần, jeong jihoon vẫn luôn giữ trong mình tâm thế chiến đấu trọn vẹn không một hối tiếc. chỉ cần cậu dốc hết sức lực, cùng các đồng đội sát cánh chinh phục mục tiêu phía trước, họ nhất định sẽ vươn tới đỉnh vinh quang, nơi chỉ những bậc anh hùng mới được quyền ngự trị.

thế nhưng người còn lo lắng hơn cả lại chính là lee sanghyeok. suốt cả một đêm em chẳng thể chợp mắt, nhất quyết đòi phải được đi cùng đội đến điểm thi đấu dù cho đội trưởng câu lạc bộ báo chí và nhiếp ảnh bảo em không cần phải tác nghiệp, cũng đừng lo lắng quá sức.

còn jeong jihoon thì chẳng lo cho trận đấu, cậu lo cho em.

"bi ơi bi cố lên nhé? nhất định phải thắng nhé?"

"chỉ cần cậu cổ vũ, tớ nhất định sẽ thắng."

trong phòng chờ trước thềm vòng bảng khởi động, jihoon dịu dàng xoa đầu cái người đáng yêu trước mắt mình nhằm trấn an cho cậu bạn thân nhỏ. đúng là cậu đã đề nghị em nên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng chính cậu lại cảm thấy vui sướng hơn bao giờ hết khi sanghyeok hiện đang có mặt tại đây để cổ vũ.

chỉ cần nhìn chàng trai này, chẳng hiểu vì sao mức độ lo lắng của cậu đã giảm đi đáng kể, ấy vậy lại còn như được tiếp thêm động lực bởi giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai.

để không phụ lòng đáng yêu của mình, cậu nhất định phải ăn trọn ván đấu này thôi.

và quả nhiên không ngoài mong đợi, yonsan đã khuất phục busan haegeum với tỉ số 2-0, dưới sự dẫn dắt xuất sắc của jihoon với năm điểm chắn vượt trội.

trong hai ngày tiếp theo trước khi bước vào vòng loại trực tiếp, trường cấp ba yonsan tiếp tục tỏa sáng khi lần lượt đánh bại incheon taeyang và daegu jeongsei với tỉ số 2-1 và 2-0 cùng lối chơi nghẹt thở.

với ba chiến thắng vang dội, jihoon cùng yonsan vươn lên dẫn đầu bảng b và lọt vào top 16, chính thức bước vào vòng loại trực tiếp.

𑁊^. .^𑁊

"sao lại khóc thế này?"

"tớ hạnh phúc quá."

giọng em khàn khàn, có vẻ là do mèo con đã thật sự lấy hết sức bình sinh của mình mà hú hét hò reo chỉ để cổ vũ cho người con trai mang áo số 33 mà mình đặc biệt yêu thích.

đã vậy trời lại còn lạnh buốt, cổ họng em chẳng khác nào như đã bị xé toạc cả ra khiến cho jihoon lại càng thêm lo lắng. làm cậu phải đi xin hỏi quản lý của đội pha cho em chút trà gừng để nhâm nhi.

"ngày mai bi cũng cố gắng nhé?"

"đương nhiên rồi, mèo con lại cổ vũ cho tớ nhé? nhưng làm ơn đừng hét nữa, tớ thật sự xót đấy."

"vâng, tớ hứa mà."

𑁊^. .^𑁊

vẫn là nhà thi đấu ngày hôm qua, thế nhưng hai người con trai này lại kéo nhau đi ra tận nơi khuất người qua lại mà chẳng phải là phòng chờ của đội.

"bi sao đấy?"

"tớ lo quá."

jeong jihoon đúng là một phần vì lo lắng bởi đối thủ ngày hôm nay chẳng phải dạng tầm thường. nhưng một phần cũng vì cậu lại muốn làm nũng với người ta.

"tớ sẽ cổ vũ bi mà."

"giọng cậu sẽ hư mất, làm tớ còn lo hơn đó."

"thế bi muốn như nào?"

"ôm tớ. mèo ôm tớ được hong?"

trước mặt sanghyeok hiện giờ đã chẳng còn là một jeong jihoon 17 tuổi mà em biết nữa. rõ ràng là một nhóc jihoon 5 tuổi vòi được ôm ôm.

sanghyeok chẳng trả lời, em vội vàng ôm người nọ vào lòng mình. giữa tiết trời buốt giá của ngày đông lạnh lẽo, em đã hoàn toàn sưởi ấm lấy con người cao lớn trước mặt, sưởi ấm lấy trái tim vẫn luôn đập loạn nhịp vì em từ thuở ban đầu.

tay em vuốt nhẹ tấm lưng vững vàng ấy, jihoon nhẹ nhàng đáp lại, như thể giữ chặt lấy em vào trong lòng mình, ân cần một cách đầy dịu dàng.

chỉ hai người họ, đủ để mùa đông được sưởi ấm bằng cả tấm chân tình.

𑁊^. .^𑁊

"ahhhhhhhhh!!!!!!!!!!!"

tiếng hét thất thanh của sáu con người vững vàng trên sân bóng, yonsan đã tiêu diệt jeonju kasuma với tỉ số 2-1. điều này đã giúp trường cấp ba yonsan lần đầu tiên trong lịch sử bước vào trận tứ kết.

cả khán đài như vỡ òa, bọn họ ôm nhau rồi gục xuống đầy nhẹ nhõm tựa như những đứa trẻ đã dốc hết sức mình trong một trận chiến. trong khoảnh khắc ấy, see sanghyeok và jeong jihoon dường như cảm nhận được nhau từ sâu thẳm, và ngay lập tức lao về phía đối phương như chẳng còn gì có thể ngăn cản.

jihoon ôm chặt sanghyeok trong niềm hạnh phúc trào dâng, khoé mắt lấp lánh một chút ươn ướt khiến người kia bật cười. em nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy, lòng tràn đầy tự hào về người trước mặt.

"bi là giỏi nhất."

"thưởng cho tớ."

em vui vẻ xoa đầu cậu.

"không."

"thế bi muốn như nào?"

chụt.

một nụ hôn thoáng qua chạm lên đôi má ửng hồng của lee-mèo-cưng khiến jeong-đồ-ngốc cười mãn nguyện.

"là như này cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip