everything is romantic (end)
kể từ sau ngày đăng quang ngôi vô địch, jeong jihoon cuối cùng cũng được tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn hiếm hoi trong đời. không còn những buổi sáng sớm tinh mơ phải bật dậy để luyện tập, không còn những đêm dài mệt nhoài với cơ thể rã rời sau từng trận đấu. điều duy nhất cậu cần làm lúc này, chỉ đơn giản là nằm yên, ngủ một giấc thật sâu trên đùi của sanghyeok.
em vẫn bận rộn như mọi khi, laptop và tài liệu chưa bao giờ rời khỏi bàn tay, nhưng ít ra lần này, công việc cũng không còn xen vào giữa hai người nữa. căn nhà ngập tràn ánh nắng sớm và tiếng thở đều đặn của người đang say ngủ, khiến mọi thứ trở nên bình yên lạ thường.
suốt cả kỳ nghỉ, hai người cứ quấn quýt bên nhau không rời, mà jeong jihoon chỉ chịu buông tay em ra duy nhất khi em phải đến tòa soạn.
và hôm nay lại phải buông tay thêm một lần nữa.
12:05
jjh33
nhớ em quá
bao giờ em nghỉ trưa
em yêu ơi
lsh75
một tiếng nữa
sao?
muốn gặp em à?
jjh33
đã bao giờ không muốn gặp em đâu?
nhớ phát điên
muốn gặp phát điên
lsh75
rõ là hồi sáng mới gặp nhau xong
giờ lại mè nheo
eo ôi cái đồ bi ngốc
jjh33
yêu dấu ơi
tí hồi
em có thể
tới sân tập gần chỗ làm em được hong?
lsh75
hửm?
sao lại kêu em đến đó?
tính bắt em đi đâu à?
jjh33
tự dưng ở nhà cũng chán
thèm bóng chuyền
muốn được em chuyền cho đánh cơ
làm chuyền hai của anh đi
nha người yêu ơi?
lsh75
được rồi
theo ý anh hết
𑁊^. .^𑁊
sanghyeok đến điểm hẹn như đúng lời hứa ban nãy, sân bóng chẳng có ai ngoại trừ một con người cao lớn đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay cậu nhịp nhàng xoay bóng, ánh mắt va vào chàng bạn trai nhỏ thì lập tức đôi môi mỉm cười.
"em yêu đến rồi à?"
"chờ em lâu hong?"
"ơ, anh chả thèm để ý đến thời gian gì cả."
jihoon tiến đến bên em, khẽ cúi xuống đặt lên môi mèo một cái chạm đầy dịu dàng. cậu đưa quả bóng trong tay mình cho người yêu, bản thân thì chậm rãi ra giữa sân chờ đợi một cú chuyền chất lượng từ setter "của mình."
"nhưng lâu rồi em không chuyền cho anh, với lại em chẳng giỏi..."
em khẽ nhìn quả bóng trong tay, trong khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi trẻ lại ùa về những ngày hè rực nắng xen lẫn cơn mưa rào bất chợt, nơi bãi đất trống chỉ có hai bóng người. dưới bầu trời xám nhòa, luôn có một lee sanghyeok vụng về chuyền bóng cho chàng phụ công, để rồi ánh hoàng hôn cuối ngày nghiêng đổ, kéo dài bóng hai người trên nền bụi đất loang loáng ánh vàng.
em vẫn thường tự nhủ rằng bản thân chẳng giỏi giang gì, chẳng giúp được cậu bao nhiêu. thế nhưng jeong jihoon chỉ cười, nụ cười rạng rỡ xen lẫn những giọt mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt rám nắng, mệt mỏi dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy. cậu nói, rằng với cậu, lee sanghyeok chính là chuyền hai giỏi nhất trên đời.
"em yêu của anh chính là chuyền hai giỏi nhất trên đời."
đến bây giờ, vẫn y như vậy.
khóe môi em khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đựng một niềm kiên định khó tả. chàng phụ công ấy đang đứng đợi, lần này, em tự nhủ mình nhất định sẽ thực hiện một cú chuyền hoàn hảo nhất, để người con trai ấy có thể tung cánh bay lên, vút cao giữa không trung và dội xuống một cú đập bóng rực rỡ.
sanghyeok khẽ hít một hơi, rồi tung bóng lên. ánh mắt em dõi theo quỹ đạo bay của nó, quả bóng trắng xoay mình giữa không trung, chậm rãi trôi qua khung cảnh vàng ươm của ngày trưa.
nhưng rồi quả bóng rơi xuống, bật lên một tiếng khô giữa lòng sân tập, chẳng hề có lấy một cú chạm từ phía jihoon. em khựng lại, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, thì bỗng...
"sao anh không đập b—"
jeong jihoon khuỵu một gối xuống, trong tay cậu là một chiếc nhẫn ánh bạc, lấp lánh như vừa gom hết tinh tú trong đêm trời hạ. khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn nhịp tim đập gấp gáp hòa cùng hơi thở khẽ run của hai người.
nếu ai đó hỏi, tình yêu đẹp đẽ là gì, thì có lẽ câu trả lời đang nằm trong ánh nhìn của cậu ngay lúc này. nơi ấy là cả bầu trời sao vụn vỡ, là hình bóng duy nhất được khắc sâu tận đáy tâm hồn. người mà cậu đã, đang và sẽ mãi yêu bằng tất cả những gì mình có.
"liệu em có đồng ý, một đời này bên anh không?"
anh, là đang cầu hôn em.
mảnh vụn ngổn ngang đan lấy trái tim nhỏ, như bị chạm khẽ trót rung lên một nhịp đập hững hờ. lời nói cậu yên bình tựa nốt nhạc một bản tình ca, chẳng dang dở, chẳng ồn ào. là câu từ trao đi một nửa hồn mình, trao đi nhiều hơn cả một tình yêu mãnh liệt.
rằng muốn hôn lên mái tóc rối bù của em mỗi sáng thức dậy. rằng muốn ngắm nhìn em trong gian bếp nhỏ thoang thoảng hương cơm mới. rằng muốn là người đón em về trong những đêm muộn. bởi với jeong jihoon, được ở bên em cả đời này chính là niềm kiêu hãnh lớn nhất của đời người.
để khi hạ tan khúc ve sầu rả rích, thu qua sắc vàng phai nhợt nhạt, đông mang tuyết băng phủ trắng xoá, rồi xuân về với nắng ấm dịu dàng. ta vẫn sẽ có nhau, thương mến gọi em là nhà.
"em đồng ý."
ngón áp út giờ đây đã chẳng còn trống trải, em đã mang theo một thứ tình yêu vĩnh cửu. rằng lee sanghyeok nguyện ý, trao jeong jihoon cả một đời mình.
𑁊^. .^𑁊
"trước khi buổi talkshow kết thúc, không biết vận động viên jeong jihoon có muốn chia sẻ đôi điều gì với khán thính giả không?"
một buổi talkshow trên đài quốc gia, về sự kiện vinh quang của đội tuyển bóng chuyền hàn quốc ở thế vận hội. jeong jihoon trong bộ vest lịch lãm, cậu nhẹ nhàng giơ đôi bàn tay mình trước ống kính, nơi có một tia sáng lấp lánh đầy kiêu sa loé lên trên ngón áp út. cậu rạng rỡ tươi cười.
"tôi đã đính hôn rồi."
"chúc mừng anh, đây thật sự là một tin vui. vậy không biết anh có thể gửi đôi lời cho nửa kia của mình được không nhỉ?"
"tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi có cậu ấy làm bạn đời. phóng viên lee sanghyeok, cảm ơn em. anh thương em."
phía bên kia màn hình lớn, có một chàng trai nhỏ lặng lẽ hôn lên chiếc nhẫn đính ước trên tay. khoé môi chàng cong cong, mang tất cả những mảnh tình ấm áp nhất.
đến cuối cùng, ta vẫn sẽ vì nhau mà hạnh phúc.
bởi, ta bên nhau cả một đời.
bởi, ta thương nhau cả một đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip