i know?
kỳ nghỉ đông của học sinh cấp ba cuối cùng cũng đã kết thúc. gió xuân trong lành dịu dàng chạm khẽ lên từng mái tóc đen óng ánh, con phố ấy hôm nay lại được tô đậm sắc màu của tuổi học trò trên con đường dẫn lối đến ngôi trường thân cũ.
may mắn rằng jeong jihoon đã không bị phát hiện về cái việc đã lẻn đi khỏi ký túc vào đêm trăng treo cao hôm ấy. cậu đã thành công quay về một cách đầy trắc trở, dù có mắc phải việc trễ chuyến tàu điện hay việc leo trèo làm đũng quần không may vơi đi lớp vải nhỏ sẫm màu.
thế nhưng chỉ cần nhớ lại, rằng đêm ấy cậu đã chọn lựa việc bước tiếp, dù là đôi chút vụng về vướng bận. jeong jihoon đã được gặp lee sanghyeok, khi nỗi nhớ đã chẳng còn phủ đầy trong tâm hồn mình. là khoảnh khắc với cậu, nó thật sự đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức mọi cơn đau nhức đã không còn in hằn lên thể thân, đẹp đẽ đến mức những vết thương kia đã vô thức được nụ cười người xoa dịu.
em ngồi yên một mình, lặng lẽ đọc từng trang chữ từ quyển sách văn học anh dày cộm. giờ nghỉ ngơi chẳng kéo dài bao lâu, thế nhưng cái kẻ lúc nào cũng bám dính lấy em lại không có mặt trong lớp. em và cậu rời nhau trong phút chốc vì người nọ đã được điều lên phòng giáo vụ cho vài việc cần thiết.
yên ả giữa vô vàn thanh âm trong lớp học, em nghe ngóng được rằng có một học sinh cùng khối vừa chuyển đến trường vào ngày hôm nay. nghe bảo là một nữ sinh.
bỗng, cái tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn đưa em rời khỏi thế giới của những con chữ. em nhìn lên, một cô gái đứng trước mắt mình. cô có mái tóc dài, đường nét gương mặt lại vô cùng mỹ miều. trông cô chẳng mong manh như đoá hoa ly nở, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ, khiến người ta muốn chở che.
"cậu ơi?"
"cậu gọi tớ sao?"
"đúng rồi, tớ vừa mới chuyển đến lớp bên cạnh."
cô dịu dàng cười. "tên tớ là han haeyoon, rất vui được gặp cậu."
sanghyeok bất ngờ, lại có chút khó hiểu. rõ ràng em chẳng nổi bật để người ta tìm đến bắt chuyện, thế nhưng tại sao một người vừa mới chuyển đến lại tìm đến em? không lẽ.
"tớ là lee sanghyeok. cậu tìm tớ có việc gì không?"
"đương nhiên là tớ biết tên cậu rồi. cho tớ hỏi, jihoon đâu rồi nhỉ?"
em đoán trúng bóc rồi! người người tìm đến em chỉ vì em là thanh mai trúc mã của cái tên middle blocker nổi tiếng jeong jihoon đó thôi.
"cậu ấy lên phòng giáo vụ có việc rồi."
"vậy sao? sanghyeok đây là thanh mai trúc mã, người có tên insta đôi với jihoon đúng chứ?"
rõ ràng haeyoon chẳng có ý gì là mỉa mai qua giọng điệu ấy, thế nhưng em lại cảm thấy vô cùng bức bối trong người.
"đúng là tớ, có chuyện gì sao?"
"không không, chỉ là tớ thấy cậu và jihoon rất hay tương tác trên insta thôi. đáng yêu lắm!"
"à... vậy cho tớ hỏi haeyoon một câu được không?"
"đương nhiên rồi."
"cậu và jihoon, hai người là mối quan hệ gì vậy?"
haeyoon ngập ngùng một lúc, đôi môi bất giác nở một nụ cười.
"tớ là bạn gái của cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip