see you again
jeong jihoon và lee sanghyeok cuối cùng cũng đã tốt nghiệp.
hai đứa nhóc năm nào vẫn miệt mài bên nhau, cùng thức khuya dậy sớm ôn luyện, học hành đến quên cả thời gian. giờ đây, cả hai đã cùng nhau khép lại một chương tuổi trẻ, xuất sắc vượt qua kỳ thi đại học quốc gia và mở ra những con đường riêng cho hành trình trưởng thành của mình.
thế nhưng, mỗi người lại chọn một hướng đi khác nhau. lee sanghyeok đã xuất sắc đỗ vào trường đại học quốc gia seoul, theo học chuyên ngành báo chí và truyền thông. em nuôi dưỡng giấc mơ trở thành phóng viên thể thao, người sẽ kể lại những khoảnh khắc rực lửa của niềm đam mê trong tương lai không xa.
còn jeong jihoon, thay vì tiếp tục con đường học tập, cậu đã lựa chọn dừng lại để theo đuổi ước mơ mà mình luôn hướng đến. nhờ quá trình rèn luyện xuất sắc tại lò đào tạo tuyển trẻ u18, cậu được chiêu mộ sang ba lan thi đấu. nơi sẽ trở thành bệ phóng để jihoon trui rèn, mài giũa kỹ năng và từng bước chạm đến giấc mơ trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp thực thụ.
jihoon gia nhập câu lạc bộ zaksa kędzierzyn-koźle, nơi đã từng chắp cánh cho ước mơ được bay cao hơn cả bầu trời rộng lớn mà cậu hằng khao khát. từ thuở bé, cậu đã say mê ngồi trước màn hình để dõi theo từng trận đấu bóng chuyền chuyên nghiệp trên khắp thế giới, mắt sáng lên theo từng cú đập bóng, từng pha cứu thua ngoạn mục.
và rồi, trong trái tim non trẻ ấy, một giấc mơ lặng lẽ nảy mầm. được sải cánh giữa trời âu, tung bay giữa những vì sao của thế giới bóng chuyền, và trở thành kẻ vĩ đại của bầu trời mà cậu hằng ngưỡng vọng.
jeong jihoon của tuổi mười tám, cuối cùng cũng đã chinh phục được ước mơ này.
nhưng có lẽ, điều đã khiến cậu không khỏi bận lòng, đó chính là em.
đã từng có một jeong jihoon vì xa lee sanghyeok mà bày ra những trò ngớ ngẩn chỉ để thấy em trong đôi mắt mình. giờ cậu chẳng thể vì nhớ em mà trốn về nữa, vấn đề không những về thời gian mà cả về khoảng cách địa lý.
hai người yêu nhau, lại cách nhau cả nửa vòng trái đất.
"anh đi mạnh khỏe, thượng lộ bình an."
"tớ không muốn xa em đâu, hoàn toàn không muốn."
sân bay chật kín người, có hai đứa nhóc ở cái tuổi trưởng thành lại phải chia xa nhau hàng vạn dặm. bố mẹ hai bên chẳng muốn xen vào chuyện tình của con trẻ, thế là vội kéo nhau đi nơi khác để bọn nó thoả sức nói lời chia tay.
cậu ôm em, như thể đây là cơ hội cuối cùng được giữ chặt lấy dáng vẻ này trong vòng tay. em đáp lại, một cách dịu dàng nhất, sanghyeok vỗ về đứa trẻ to xác này mà lòng lại chẳng hề mong muốn chia li. đâu chỉ có cậu là biết buồn, em đây rồi cũng sẽ khóc cạn nước mắt khi bạn trai mình chẳng còn bên cạnh mình nữa.
nhưng sanghyeok không cho phép bản thân lung lay. bởi ước mơ của jeong jihoon, chính em là người nắm rõ nhất. cũng bởi vì điều đó, con đường trở thành một phóng viên thể thao đã được em ấp ủ trong lòng, vì đây là cách mà em có thể đồng hành cùng người mình yêu.
thời gian cũng đã chẳng còn bao lâu, ngay lúc này đây, chỉ gần sanghyeok bảo rằng "xin anh hãy ở lại." cậu sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ mọi thứ để được bên cạnh em. nhưng lee sanghyeok lại chẳng níu kéo, em khó khăn rời xa khỏi vòng tay vừa ôm trọn cả thế giới, nở một nụ cười tươi như hoa nở rộ, vì jihoon thích nhất là nhìn thấy em cười.
"tớ gặp lại anh sau, người yêu ạ."
"em không giữ tớ sao?"
"tớ không, tớ muốn thấy anh bay cao hơn nữa."
"tớ được phép tham lam mang cả em theo cùng không?"
"tớ từ chối, tớ sẽ ở đây, chờ anh quay về."
"em nói phải. về nhà, về với em."
em đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn tạm biệt. trong lòng em xáo trộn bởi những kỷ niệm cũ, chẳng hề muốn rời xa nhưng con tim lại phải gật đầu buông bỏ. rồi những tháng ngày trơ trọi, giữa chốn không người yêu cạnh kề, thôi thì em xin để lại đôi điều như mách bảo mảnh hồn ta. rằng gặp lại anh sau, rằng em chờ anh quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip