stuck with u

jeong jihoon đổ bệnh rồi.

cậu ta đã nhịn ăn nhịn uống chỉ vì lo nghĩ về người nọ. đầu óc quay cuồng, chênh vênh giữa biển trời nghĩ suy chẳng biết đâu là đáp án. lòng cậu ngổn ngang, thân thể lại chẳng màng đến việc nhấc khỏi giường, tinh thần giảm sút đến kiệt cùng.

đây là lần đầu tiên em dỗi cậu lâu đến thế, làm cậu sốc đến nỗi thân nhiệt tăng lên tận gần bốn mươi độ.

thấy thằng con trai thành ra như vậy, bố mẹ jeong lo lắm. thế mà nhà ông bà ngoại có việc gấp cần giải quyết nên bố mẹ chẳng còn cách nào khác phải để cậu ở nhà. nhưng để một tên bệnh nhân một thân một mình như vậy, bố mẹ jeong không an tâm tí nào.

đến cuối cùng, họ đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người uy tín nhất (và cũng là lý do khiến jeong jihoon đổ bệnh.)

"cháu giúp bác lo cho thằng nhóc nhé? hiện giờ nó cũng đỡ sốt rồi, sáng mai hai bác sẽ về sớm."

"vâng ạ, hai bác đi cẩn thận."

người lớn nhờ vả, sao mà lee sanghyeok dám chối từ. thế là hiện giờ, em đang ở nhà của gia chủ họ jeong, chỉ mỗi mình em và thằng con trai của gia chủ.

trăng tỏ cả một vùng trời đầy ánh sao, nơi góc bếp có tiếng lục bục của mùi thơm từ cháo thịt bầm do sanghyeok đang hâm nóng. em bày ra một cái tô, bên cạnh là vài viên thuốc mà mẹ jeong đã chuẩn bị ban nãy rồi lặng lẽ mang lên phòng cho người bệnh.

căn phòng ấm áp, có tiếng thở than từ kẻ nam nhân cạn kiệt sức sống đang chui rút trong chăn mềm. cậu ho khụ khụ như người già, thò cái đầu mình ra nhìn chàng y tá đặc biệt của riêng mà khẽ cười mỉm, cậu trở mình, khó khăn ngồi dậy.

"khụ khụ, hong ăn nổi... phải làm sao đây?"

"tự ăn đi."

"huhu đau hết cả người, tay chẳng nhấc lên nổi. không biết có được đút cho ăn hong ạ?"

không được đánh người bệnh!

đã nhận nhiệm vụ được giao, em buộc mình phải hoàn thành tốt. thế là mèo cưng cắn răng chịu đựng, em vừa múc từng muỗng cháo, môi xinh nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng còn vương vấn rồi dâng cho tên bệnh nhân đáng ghét đang chìm đắm trong niềm vui sướng.

cậu há miệng to, như thể muốn nuốt luôn cả đôi bàn tay trắng nõn nà. jeong-đồ-ngốc cười tít cả mắt khi cả tô cháo đã vơi đi tận đáy mà bản thân chẳng cần phải động tay vì đã được người đẹp của lòng mình chăm lo từng chút. xong xuôi em lại đưa thuốc cho cậu uống, thế là đã hoàn thành nhiệm vụ.

"thấy sao rồi?" giọng em lạnh như băng.

"khỏe ơi là khỏe, chắc do được mèo cưng chăm đó."

"vậy tớ đi về đây. khoá cửa cẩn thận."

sanghyeok chỉ vừa kịp xoay lưng thì cổ tay nhỏ liền bị một lực mạnh khoá chặt. jeong jihoon phồng má đầy hờn dỗi, rõ ràng là người nhà yêu cầu chàng y tá này chăm lo cho cả một đêm dài đằng đẳng. thế mà chưa gì hết chàng ta đã vội trốn tránh công việc. bệnh nhân jeong rất chi là không hài lòng với phục vụ này.

"hong chịu, cậu ở đây với tớ. nhỡ đâu tối tớ sốt cao thì sao?"

"thì uống thuốc là xong."

"nhưng có cậu thì vẫn là tốt nhất, vẫn là thích ở bên cậu hơn."

"nhưng tớ kh—"

"tớ muốn biết... vì sao sanghyeokie lại giận tớ?"

"..."

"tớ vụng về thế này nên lại chẳng hiểu được cậu, cậu buồn tớ lắm phải không?"

khi yêu ai mà chẳng là kẻ ngốc.

em chẳng đáp, cố nén cho nước trong mắt không tuôn.

ding dong.

"c-cậu xuống xem ai đến đi."

"nhưng—"

"tớ sẽ đợi, rồi sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

jeong jihoon an tâm rời bỏ đôi bàn tay ấy vì biết chắc người sẽ không lẩn trốn nữa. tâm trí cậu mông lung, bố mẹ vẫn còn đang có việc, nhà họ lee có lẽ cũng chẳng sang tìm. thế thì đằng sau cánh cửa ấy là ai?

cậu vội vàng mở cổng, trước mặt cậu, cô gái ấy nở một nụ cười.

"may quá! gặp được cậu rồi, jihoon à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip