1

"Lee Sanghyeok! Mấy giờ rồi mày vẫn chưa nộp bản thảo?" chưa thấy người đã thấy cái giọng gắt gảu của vị sếp vĩ đại họ Kim, mấy đứa nhóc ngồi cạnh cũng chẳng thèm để ý vì tụi nó cũng quá quen với cái cảnh này rồi. Một tuần thì hết 6 ngày càm ràm thúc dục nộp bản thảo, ngày còn lại là chủ nhật nên lỗ tai được nghỉ ngơi.

"Sếp Kim đáng kính thân mến của em, cho em xin thêm 1 ngày nữa đi." Lee Sanghyeok chắp hai tay, ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn vị sếp đáng kính kia.

"Mấy cái 1 ngày nữa rồi hả? Tao chiều mày quá nên mày sinh hư hả?" Vị sếp cũng chẳng vừa, nhéo cái má của tên nhóc láu cá trước mặt đến mức nhỏ kêu lên a a vài tiếng mới chịu thả.

Vâng, tôi, Lee Sanghyeok, 26 tuổi xanh mơn mởn, từng tốt nghiệp bằng Giỏi ở một trường kinh tế tại Mỹ nhưng thay vì làm ở công ty nghìn tỷ thì tôi quay về Hàn làm trợ lí kiêm biên kịch cho 1 tác giả boylove nổi tiếng- Kim Hyukkyu, là một người bạn và cũng là thần tượng của tôi.

Quay trở lại việc bị đuổi, ờm.. thực ra thì bị đuổi kha khá lần rồi nhưng tôi vẫn đang ngồi đây đấy thôi. Sợ gì? Ai sợ thì đi về!

"Minseokie ah~~" Sanghyeok bắt đầu nhắm lấy đối tượng bám víu, chưa kịp ho he thì thằng cháu Lee Minhyung to lớn đã giữ khư khư trong lòng "Nè, đã làm gì đâu mà giữ của thế"

"Chú nhỏ à, chú nên tự lực cánh sinh thôi, Minseokie cần được nghỉ ngơi" Lee Minhyung tựa cằm vào vai của Ryu Minseok, dụi dụi làm nũng với bạn bé. 

"Thấy gớm" Sanghyeok nhìn thấy mà khinh, anh cũng sẽ sớm kiếm bồ rồi tò te cho tụi này biết mặt. Không thể thua tụi nhỏ được.

"Hyeonjoonie~~~~" 

"Em có chuyện cần đi rồi, chào mọi người nhé, tan ca trước đây~" Moon Hyeonjoon đứng dậy rời khỏi chỗ.

"Mấy đứa tụi bây chả thương anh"

"Em thương Minseok"

"Ai hỏi mà bây trả lời! Hứ" Sanghyeok cáu kỉnh quay lại chỗ làm việc "Mấy đứa có bồ là đồ đáng ghét!"

4 tiếng sau, 

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của một biên tập đại tài Lee Sanghyeok thì bản thảo cũng đã hoàn thành. Chẳng có thời gian để sắp xếp đồ đạc cho gọn, Sanghyeok cứ thế vơ một đống rồi thả vào balo rồi tốc biến khỏi văn phòng.

"Mẹ kiếp, trễ mất rồi!" Sanghyeok thở hồng hộc, chạy như bay ra bến xe bus. Anh thề với lòng nếu chậm thêm một bước nữa thì đêm nay đành đi bộ về nhà mà thôi. Biết trước có cái cảnh này thì hồi sáng đã lái con Porsche đi làm thì đã chả khổ như này "Hộc..hộc... chết mất thôi"

Chuyến cuối cùng nên xe cũng vắng tanh, chỉ còn một vài người làm thêm như Sanghyeok ngồi lại. Anh chọn đại một ghế ngồi xuống, lau đi mồ hôi trên trán vào tay áo. Nếu ông nội nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của Sanghyeok  thì chắc chắn sẽ bị bế về nhà họ Lee ngay lập tức.

Điện thoại trong túi rung liên tục. Mở ra, Sanghyeok liếc thấy một đoạn sớ của Hyukkyu, đọc lướt qua là get được vào mấy key word rồi đó. Nào là "kịch bản vớ vẩn", "plot twist nhạt nhẽo" khiến anh chỉ muốn "ném điện thoại ra cửa sổ" cho xong chuyện. 

Aaaaaaa nhức hết cả đầu! Sao không tự đi mà làm đi!!!!!!!! Giờ này, chấm công xong rồi, tan ca rồi không có viết lách, kịch bản gì hết. Sanghyeok quyết định mặc kệ sự đời, vứt điện thoại sang một đêm, hôm nay đã quá mệt mỏi đối với anh rồi.

May là bến xe cũng gần dưới chân chung cư nên không phải đi bộ xa nữa. Lee Sanghyeok lê cái thân xơ xác này về căn hộ "nhỏ" của mình, tiền mua căn hộ cũng là ông bà bô đầu tư cho nên coi như tiền nhà cũng không lo. Cứ mỗi lần phải chạy như này thì anh cũng thấy bản thân thật ngu, thay vì thừa kế gia sản cả chục ngàn đô thì lại chọn cái nghề vừa cực vừa nghèo này.

Phải chi... lúc ra khỏi nhà cầm theo cái thẻ đen.

"Ah... Mới làm được 2 tuần mà cảm giác như 2 chục năm vậy" Thấy chiếc giường êm yêu quý mà bản thân cứ tự nhiên như nam châm mà ngã xuống. Những hôm về muộn như này, Sanghyeok lười biếng chẳng thèm thay quần áo rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ, hòa cùng tiếng xe cộ đang nườm nượp dưới phố xen kẽ là tiếng chửi nhau của mấy người nào đó đánh thức con mèo lười dậy. Cả người cựa quậy một hồi rồi bực dọc càu nhàu "Mẹ kiếp, hôm qua mình đóng cửa sổ rồi mà"

"Là tôi mở," một giọng nói trầm đặc vang lên từ phía ghế sofa.

"Mày mở làm gì hả thằng ch..." Lee Sanghyeok bây giờ mới ý thức được điều gì đây, anh nheo nheo cố gắng mở mắt nhìn con người trần trụi đang ngồi ở ghế sô pha đối diện "Mày..mày là tên nào hả?"

""Này! Này!  đang nghiêm túc đấy nha, kiyaaaaa! Đừng có lại gần đây mà, tên biến thái chết tiệt!!!" Tiếng hét vang lên trong vô vọng, nhưng chẳng thể ngăn được cái tên cơ bắp cuồn cuộn, trần truồng kia đang kìm chặt anh trên giường.

C-cái loại chuyện gì đang diễn ra vậy???? Trái tim anh đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng trong cảm xúc hỗn độn.

"Vị huynh đài à, có gì từ từ chúng ta nói chuyện có được không?" Lee Sanghyeok đánh ánh mắt sang bên cạnh để tránh nhìn vào cặp ngực đang phập phồng trước mặt, mới sáng sớm mà đã bị một chàng trai đẹp trai, cơ bắp lực lưỡng đè ra thế này, thật sự là có ... è hèm!

"Quỷ vương à, ngài thật sự đã quên tôi sao? Hôm qua chúng ta vừa mới... làm tình, vậy mà bây giờ lại tỏ ra như không quen biết?" Giọng nói của anh ta pha lẫn chút hờn dỗi như một đứa trẻ không được nhận kẹo, trong khi thân hình nóng bỏng, săn chắc kia thì lại bỏng  quá.

Mà khoan! Cái gì mà Quỷ vương cơ? Tên này bị khùng hả?

"Tôi.. tôi không hiểu vị huynh đài nói gì hết!" Lee Sanghyeok bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu anh vang lên những âm thanh hỗn loạn, như thể một bộ phim khiêu dâm cuồng nhiệt đang phát ra từ đâu đó, khiến tâm trí anh rối bời hơn bao giờ hết. Trên cao to càng giải thích, anh càng rơi vào tình trạng hoang mang.

Người đàn ông cao lớn, với vẻ đẹp trai lạnh lùng, bỗng buông hai tay xuống, ngồi dịch ra cuối giường, quay lưng lại với Lee Sanghyeok. Giọng hắn trầm thấp, hơi bực dọc: "Ngài quên nhanh thật đấy. Tôi dỗi rồi."

?????

Lee Sanghyeok ngồi nhìn bóng lưng người kia được 20 phút rồi, anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn tên cao to. Không thấy có dấu hiệu muốn tiếp tục nói chuyện nên Sanghyeok ngã xuống nệm êm ngủ tiếp, tự an ủi là cái thứ to con kia sẽ biết mất sau khi tỉnh dậy mà thôi.

ZzzzZzzzzZzZZ....

----

Fic này mở đầu xin phép ngắn gọn nha 🫰

Note: tui vừa mới sửa lại một vài chỗ và các xưng hô 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip