3
Warning: có chửi tục, không thích vui lòng kick back
-
RENG RENG!!!!!! tiếng chuông inh ỏi vang lên không ngừng. Sanghyeok ngồi bật dậy trên giường, dầu tóc rối bời, ngơ ngác nhìn xung quanh, mặc kệ tiếng chuông đang kêu đến điên đầu, anh chạy đi tìm tên đẹp trai hàng khủng ở khắp mọi nơi "Ư..huhu.. trai đẹp đâu rồi?".
Cuối cùng chỉ còn căn phòng lạnh lẽo, trống trải như chưa từng tồn tại chuyện đầy ướt át vừa rồi. Bước chân Sanghyeok lững thững vào nhà vệ sinh, ánh mắt thất thần dõi theo vết ướt loang trên chiếc quần của mình. Anh thở dài, thay đồ và lẩm bẩm: "Chỉ là giấc mơ thôi... tiếc quá đi mà." Cảm giác hụt hẫng vẫn còn vương vấn, nhưng anh biết mình phải trở lại với thực tại, dù nó có khô khan và lạnh lùng đến thế nào đi nữa.
RENG RENG!!!!!! Tiếng chuông lần nữa vang lên kéo Sanghyeok đang tiếc hùi hụi về lại thực tại, vì chuyện tốt hóa ra lại là mơ khiến Sanghyeok cũng cáu bẩn mà gắt "Gì?"
"Mày mang cái "gì?" của mày đến công ty ngay!" Tiếng quát của Kim Hyukkyu vang lên ở đầu dây bên kia "Tao đã bảo hôm nay có chuyện quan trọng ở công ty mà mày tính đến muộn hả?"
"Ah!!! Tao quên mất, cho tao 10 phút!"
"5 phút!" Giọng Kim Hyukkyu sắc lạnh như dao cắt
"Con m.."
Tút..tút..tút...
Sanghyeok chưa kịp nói hết thì cuộc gọi đã bị cúp ngang, chỉ còn lại tiếng tút tút vang lên đều đều. "Chậc"
Hôm nay hình như tổng biên tập tòa soạn của tập đoàn G có qua công ty bảo làm gì đấy, Hyukyu cũng bảo hôm nay phải có mặt để bàn vụ làm ăn quan trọng mà anh lại quên béng mất. Tất cả là tại giấc mơ chết tiệt kia, mà sao trong giấc mơ cũng bị hối nộp bản thảo vậy. Tên Hyukkyu này, nó ám mình vào tận trong mơ.
Chỉ kịp vuốt vội mái tóc lộn xộn trong gương, Sanghyeok vồ lấy chiếc chìa khóa xe nằm lộn xộn trên bàn rồi phóng như bay trên đường đến công ty. Cuộc đời đúng là không đẹp như mơ, một khi đã đen đủi thì nó đen cả ngày luôn cho bõ. Vừa đến cửa thang máy, một biển hiệu đỏ chói hiện lên "Thang máy bảo trì!!?"
"hộc..hộc..." Sanghyeok mở toang cánh cửa lớn "Lee Sanghyeok có mặt!!!"
Không thấy tiếng trả lời, anh ngẩng mặt lên thấy bàn tay ở giữa không trung của Hyukkyu cùng với là những khuôn mặt ngơ ngác khác. Anh có thể thấy được khẩu hình miệng đang gằn từng chữ trong tên của cậu trên miệng của Hyukkyu.
Chết mẹ rồi.. niệm phật thôi..
"Phụt... ha ha ha ha!" Tiếng cười vang lên bất ngờ khiến mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía một thanh niên cao ráo, dáng người thon gọn, đang đứng lặng lẽ phía sau Tổng biên tập tập đoàn G. Gương mặt thanh niên được che kín bởi chiếc khẩu trang đen, nhưng không khó để cảm nhận sự tinh nghịch ẩn giấu trong ánh mắt ấy. Cảm nhận được hàng chục cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, cậu thanh niên không chút ngại ngùng mà lên tiếng: "Cháu xin lỗi! Tại anh ta trông mắc cười quá mà."
Mẹ, thằng ranh con nào đây?
"Chào anh, chào mọi người! Tôi là Lee Sanghyeok, tôi xin lỗi vì đã đến trễ." Lee Sanghyeok cúi gập người 90 độ rồi lon ton chạy đứng về chỗ bên cạnh Hyukkyu, nở một nụ cười siêu cấp công nghiệp "Mọi người tiếp tục đi ạ!"
"Xin phép mọi người, đây là trợ lý mới của tôi, cũng chính là biên kịch đứng sau những sản phẩm thành công của chúng tôi. Vì có chút trục trặc trên đường nên anh ấy đến muộn, mong mọi người thông cảm. Mời anh và cậu Jeong đi lối này, phòng làm việc đang chờ đón chúng ta" Kim Hyukkyu lịch sự mời đoàn biên tập vào phòng làm việc.
Lee Sanghyeok liếc mắt lạnh lùng liếc về phía "cậu Jeong" cái tên vừa cười đểu anh, tên này cao to trông cũng có vẻ đẹp trai nhưng sao cái nết kỳ quá vậy. Sanghyeok mặc kệ tên đó, nhanh chân đi trước niềm nở mở cửa cho tổng biên tập, rồi ngồi xuống bên cạnh Hyukkyu.
Không khí trong phòng họp dần trở nên trang nghiêm khi những người có chức có quyền bắt đầu bàn luận về doanh thu và lợi nhuận – những con số khô khan, khiến Sanghyeok cảm thấy ngột ngạt và chán nản. Anh cố gắng tập trung, nhưng rồi ánh mắt lại vô tình chạm phải tên Jeong Jihoon, và như một phản xạ không thể cưỡng lại, Sanghyeok thề với lòng rằng cậu ta lại vừa cười đểu anh. Đôi mắt đó, ánh nhìn đó, rõ ràng là sự khinh thường, là sự coi thường người khác một cách thô thiển mà.
Rõ ngứa mắt!
"Được rồi, như tôi đã nói thì Jeong Jihoon là cháu của tôi, tôi mong rằng anh sẽ nâng đỡ nó trong thời gian tới. Tôi tin tài năng của nó sẽ không khiến anh thất vọng!" Tổng biên tập Lim nói.
"Vâng, tất nhiên rồi ạ! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Sanghyeok tròn mắt nhìn Hyukkyu, anh cố gắng không để cái biểu cảm quá lố của bản thân lọt vào mắt biên tập Lim. "Không biết cậu Jeong đây sẽ làm về mảng gì ạ?"
"Cậu ấy cũng làm biên kịch nên mong anh Sanghyeok đây chỉ bảo thêm cho cậu ấy!"
"D-dạ vâng, tôi sẽ cố gắng ạ!"
Lee Sanghyeok lườm nguýt tên lính mới rồi tống hắn ở bên ngoài còn anh lôi Hyukkyu vào chất vấn. Cuộc đàm phán thất bại. Sanghyeok cảm thấy bất lực, anh đành phải chấp nhận làm việc cùng tên khốn đó. Cảm giác bực bội dâng lên, anh lặng lẽ trốn lên tầng thượng, nơi gió mát thổi qua, để tìm chút khuây khỏa cho tâm hồn đang rối bời.
"Tại sao mình lại phải làm việc cùng tên đó chứ! Đúng là tên ngạo mạn, con ông cháu cha thì sao chứ, mày này..mày này.." Cứ mỗi câu là Sanghyeok lại cho một quyền vào không khí.
"Tôi làm sao?" Bất ngờ, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh anh.
Sanghyeok giật mình quay ngoắt lại, nắm đấm của anh đã đáp xuống má trái của người kia với một lực đầy quyết đoán và căm phẫn.
"Anh!" Cậu ta cau mày, giọng gằn lên đầy tức giận, "Anh bị thần kinh à?"
"A-ai bảo cậu tự dưng xuất hiện!" Sanghyeok lúng túng hạ tay xuống, giọng nói pha lẫn sự bối rối "Đáng đời cậu, vừa nãy cậu dám tỏ thái độ khinh thường với tôi."
"Khinh thường anh lúc nào chứ, tên khốn?" Người kia không chịu thua, ánh mắt sắc lạnh như muốn lao vào xé xác anh ra.
Sanghyeok nheo mắt, giọng điệu trở nên gay gắt hơn "Này, kính ngữ của cậu đâu hằng chó này, tưởng con ông cháu cha thích làm gì thì làm hả?"
"Con ông cháu cha thì sao nào? Địt mẹ, đừng tưởng ai cũng ảo tưởng như anh , đồ ngạo mạn!" Cậu ta gằn từng tiếng, không hề nhượng bộ.
"Con mẹ, cậu nói cái đéo gì cơ?" Sanghyeok tức giận đến mức mất kiểm soát.
Nói rồi cả hai xông vào nhau mà ẩu đả, không má nào chịu nhường má nào. Phải đến khi nhân viên trực phòng báo cáo lên Kim Hyukkyu, mọi chuyện mới được can thiệp và giải quyết.
"Jeong Jihoon! Lee Sanghyeok! Cả hai cậu về phòng tôi ngay lập tức!" tiếng Kim Hyukkyu vang lên đầy nghiêm khắc, khiến cả hai bừng tỉnh khỏi cơn giận dữ, chậm rãi rút lui trong sự ấm ức.
Tại văn phòng,
"Ngày đầu tiên đi làm đã đánh nhau?" Kim Hyukkyu đập tay xuống bàn, cau mày nhìn hai người trợ lí đầu tóc rối tung, mặt mày thì tím xanh chỗ to chỗ nhỏ trước mặt. "Còn mày, mày bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"Tao.."
"Anh ta đấm em trước!"
"Này! Tôi đang luyện tập boxing thì cậu bước vào nhé! Tự làm tự chịu đi!"
"Anh đừng có lên cơn nữa đi! Anh không phải đang nói xấu tôi rồi bị tôi phát hiện à, thằng già này!" Jeong Jihoon gân cổ lên cãi.
"Jeong Jihoon, bỏ khẩu trang ra. Nói chuyện với tiền bối thì đàng hoàng chút đi!"
"Mẹ ki.." Khẩu trang vừa được tháo xuống thì gương mặt của Lee Sanghyeok như bị đóng băng, đôi mắt mở to tròn đến mức miệng anh cũng há hốc vì bất ngờ. Cái gương mặt ấy, nếu không có những vết bầm tím xanh đỏ sưng phồng trên da, thì đúng là đẹp trai đến mức không thể tin nổi, y hệt đã đẹp trai y chang như trong giấc mơ đêm qua. Lee Sanghyeok lắp bắp, giọng nói lẫn trong sự kinh ngạc và hoang mang "Cậu là cô hồn à?"
"Anh!" Jeon Jihoon gầm gừ một cách tức giận "Mẹ kiếp, đúng là tên điên mà!"
"Nào! Jihoon, xin lỗi ngay!" Hyukkyu không hài lòng chút nào, mặc dù Jihoon là cháu của biên tập Lim nhưng thằng nhỏ này cũng hay sang nhà anh chơi nên Hyukkyu cũng coi thằng bé là em trai của anh.
"Xin! Lỗi!" Jihoon gằn từng chữ một.
"Lee Sanghyeok, cậu lại làm sao? Em ý xin lỗi rồi đấy! Mày cũng xin lỗi đi!"
"X-xin lỗi!" Lee Sanghyeok ngập ngừng giọng nói run run, rồi tự tát vào mặt mình một cái đau điếng. Rồi anh vụt chạy mất hút, để lại hai người đứng đó với ánh mắt ngỡ ngàng. Hành động vừa rồi trong mắt hai người không khác gì Lee Sanghyeok là tủi thân đến độ vừa khóc vừa tự đánh bản thân.
Thực tế, càng nhìn sang người ngồi đối diện, anh càng bị kéo về giấc mơ đêm qua – một giấc mơ ướt át, đầy những cảm xúc hỗn độn khiến anh không thể tỉnh táo.
Chính vì thế mới có sự hiểu lầm vừa .
"Hmm, cha nội này vừa khóc đấy à?" Jeong Jihoon quay lại hỏi Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nghiêm nghị đáp lại, giọng đầy cảnh cáo "Jeong Jihoon, cẩn thận lời nói của em. Cậu ấy là tiền bối của em đấy!"
"Được rồi, được rồi. Em nhớ rồi mà." Jihoon nhún vai, bỏ về bàn làm việc của cậu, vẫn lầm bầm "Tên đó tự dưng khóc lóc gì vậy? Rõ ràng mình mới là người bị ăn đấm mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip