1
Lee Sanghyeok con nhà gia giáo bố mẹ đều là giảng viên của các trường đại học có tiếng ở Seoul, em thích Jeong Jihoon con nhà họ Jeong, em thích hắn lúc cả hai mười bảy tuổi.
Năm đó cả em và hắn có một hội bạn, trong hội bạn đó có Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon, Park Jaehyuk, và Choi Hyeonjoon. Và họ đều biết em thích hắn... à không phải, nó phải gọi là yêu...nhưng bọn họ chỉ làm lơ, còn Jeong Jihoon? Hắn biết em thích hắn chứ, biết rất rõ là đằng khác, nhưng hắn chỉ xem em như một thằng hề mua vui cho hắn và hội bạn hắn.
Hôm nay là sinh nhật hắn, em biết chứ nên đã chuẩn bị quà cho hắn từ sớm, đang loay hoay tìm đồ em nhận được thông báo tin nhắn là tiếng thông báo em đặt duy nhất cho hắn, nên khi em nghe liền mở điện thoại ra kiểm tra.
Hắn nhắn em đúng bảy giờ tối có mặt tại nhà hắn, cả hai sẽ đón sinh nhật hắn cùng nhau, chỉ hai người mà thôi. Em đọc xong vui vẻ tìm bộ áo quần đẹp nhật để đến dự cùng hắn.
Em nhìn đồng hồ thì chỉ còn mười lắm phút nữa là đến bảy giờ rồi, em liền mang giày vào rồi đến nhà hắn sớm nhất có thể, tránh để anh chờ.
Đến nơi em mở của ra đi vào, liền thấy hắn một tay cầm ly rượu vang một tay đang ôm hoa khôi trường, còn có hội bạn của hắn ở đây bọn họ đều nhìn em.
Hắn thấy em đã đến liền cười lớn, nói với hội bạn của hắn:
-" chúng mày thấy chưa, chỉ cần tao nhắn nó liền đến".
Một tên trong số đó lên tiếng sau đó:
-" như một con chó trung thành với chủ ấy nhỉ".
Bọn họ vừa nói vừa giễu cợt em, trong đó em thấy có một người trông giống Lee Minhyung. Gã bên đây cũng thấy em liền hoảng hốt, gã tự hỏi tại sao em lại đến đây cơ chứ, chẵng nhẽ lại là tên Jeong Jihoon kia kêu em đến ư...
-" Jihoon mày gọi Sanghyeok đến đây à".
Gã hỏi hắn, khi vừa dứt câu gã liền nhận được một cái gật đầu của hắn. Hắn bên đó vẫn thấy em đứng yên liền lên tiếng kêu em đến cạnh hắn. Em nghe thấy liền bước đến cạnh hắn, nhưng mặt em chả còn cái gì gọi là hạnh phúc như khi hắn nhắn rủ em đón sinh nhật riêng nữa mà thay vào đó là sự đau lòng, đau lòng vì bị người mình yêu đem ra làm trò đùa, lại đau lòng hơn khi thấy hắn tay đang ôm người khác trước mắt mình.
Tên Sojun ngồi gần đó, thấy em đến gần thì nói:
-" nào Sanghyeok, lại đây cho tụi này chiêm ngưỡng nhan sắc của mày cái nào".
Tên còn lại thấy bạn hắn lên tiếng, thì cũng lên tiếng theo:
-" đúng vậy tụi này nghe bảo mày đẹp lắm mà, lại đây tụi tao xem nào".
Tên đó đứng dậy kéo người em lại gần rồi kéo mặt em lên nhìn. Nhìn xong bọn họ lại bắt đầu suy nghĩ có nên chơi em không đây.
Gã ngồi đây nãy giờ đã thấy hết tất thảy mọi thứ, gã tức giận đứng dậy kéo em lui sau lưng mình rồi nhìn đám bạn mình và hắn Jeong Jihoon đang ngồi đó rồi nói:
-" chúng mày thôi đi, muốn chơi thì ra ngoài tìm mấy con điếm mà chơi".
Tên Sojun nghe gã nói vậy, chỉ lên tiếng phản bác lại:
-" gì chứ mày thương hoa tiếc ngọc à, mà hoa này đâu phải của mày. Nó thích Jihoon cơ mà, vả lại Jihoon cũng có nói gì đâu sao mày lại bênh nó".
-" tao không thương hoa cũng chả tiếc ngọc, chẳng qua tao khó chịu với những gì chúng mày làm".
Nói rồi gã kéo tay em ra khỏi nơi đó, trước khi đóng cửa nhà hắn lại gã đã nói thêm rằng:
-" à Jihoon mày không thích Sanghyeok thì cứ nói, chứ đừng đem cậu ấy ra làm trò đùa cho mày, như vậy trông nó súc vật lắm".
Nói rồi gã đóng cửa lại rồi kéo em ra một cái công viên gần đó, đến nơi gã thả tay em ra rồi hỏi:
-" ổn chứ, cần tôi đưa cậu về nhà không".
Em không trả lời chỉ nhẹ nhàng lắc đầu coi như từ chối rồi thôi. Gã thấy vậy chỉ bảo em về cẩn thận rồi thôi.
Giờ đây em đang trên đường về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ, em suy nghĩ tại sao bản thân lại yêu hắn nhiều như vậy chứ, liệu bản thân có thể tự tay cắt đứt đoạn tình cảm không có hồi kết lại đau thương này không, và hắn đã từng có tình cảm với em chưa? Hay chưa từng mà chỉ xem em như một món đồ chơi giải tỏa cho hắn, làm trò mua vui cho hắn, hay là bao cát để hắn trút giận lên?...
Suy nghĩ nhiều đến mức em chả biết bản thân về nhà từ bao giờ, em giờ chả cần suy nghĩ nữa vừa vào nhà em liền đi thẳng vào phòng tắm rồi, tắm rửa, cứ vậy cọ hết những nơi mà hội bạn hắn đụng vào em.
Giờ đây em đang ở trong phòng ngủ, phòng đã tối om, nhưng em vẫn chưa ngủ mà còn suy nghĩ về những lời mà gã Lee Minhyung nói ban nãy...
"Mệt chưa? Mệt rồi thì cậu từ bỏ hắn đi, dù gì ngoài kia vẫn còn nhiều người yêu cậu mà"
"Tại sao phải cứ chạy theo một thứ không thuộc về mình cơ chứ. Thà vậy sao cậu không thử nhìn lại phía sau mình đi, vẫn có người đợi cậu quay lui"
" nếu một khi cậu đã chọn chấm dứt đoạn tình cảm không mấy tốt đẹp này đi thì cậu hãy tìm cho bản thân một người tốt hơn một người xứng đáng với tình cảm mà cậu bỏ ra"
"Nghe tớ, từ bỏ đi. Hãy bước tiếp những thứ mà cậu mong muốn và vứt bỏ tình cảm này đi, hãy coi như nó chưa tồn tại. Mà sống tốt cho bản thân mình"
"....tớ chả hiểu tại sao cậu lại yêu một người không biết trân trọng cậu, lại không biết đến những điều tốt đẹp mà cậu đã dành cho họ. Mà họ lại xem những điều đó như một việc mà cậu chắc chắn phải làm cho họ vậy..."
" Sanghyeok cậu hãy thử sống cho cảm xúc của bản thân mình một lần đi được chứ?....hãy sống cho những điều tốt đẹp đang chờ cậu phía trước chứ không phải là một nơi tăm tối không có lối thoát như hiện tại..."
Bấy giờ em mới hiểu rằng bản thân đã sống tồi tệ với chính mình như nào, những năm tháng qua mọi sự tốt đẹp em đều dành cho hắn, còn hắn thì sao hắn xem đó như là điều hiển nhiên vậy, hắn không biết ơn cũng chả biết đến em đã trao cho hắn những gì... em bản thân em đã trao cho hắn trái tim của mình, nhưng hắn lại vất bỏ nó như một món đồ chơi vậy...
__________
Hết chương 1
Hmmm bộ thích anh sếp đẹp trai kia thì tớ đang viết và chưa có idea nhìu nên là viết bộ này tạm🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip