14. vờn anh


jeonglee | choker

càng nhấp càng phê

bầu trời về đêm ở vùng ngoại ô thành phố yên lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió vi vu lùa qua tán cây cùng ánh trăng kéo dài trên mặt đất. căn biệt thự to lớn nằm sừng sừng trong khu biệt lập, xung quanh không có ánh đèn nào khác ngoài ánh đèn vàng le lói ngoài phòng khách.

trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ đó, có một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn ướt lòa xòa che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đến tinh xảo.

lee sanghyeok siết chặt vạt áo choàng tắm, ánh mắt lấp lánh ý cười nhưng giọng nói có chút đáng thương:

- đạo diễn jeong, tôi...tôi hơi sợ tối, anh có thể cho tôi ngủ cùng được không ?

jeong jihoon ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm kịch bản nhưng ánh mắt đã dừng trên người thanh niên đang lặng lẽ đứng trước cửa phòng ngủ của hắn. hắn khẽ nhíu mày, giọng điềm tĩnh:

- lee sanghyeok, tôi nghĩ cậu không phải kiểu người sẽ sợ tối.

- nhưng ở đây vắng vẻ quá, tôi thật sự không ngủ được một mình...hơn nữa, ngoài kia gió thổi rất lớn. anh xem...tiếng lá xào xạc nghe như có ma vậy. - lee sanghyeok chớp mắt bày ra vẻ mặt vô tội.

jeong jihoon nhìn cậu một lúc, cuối cùng cũng thở dài mà đáp ứng yêu cầu của cậu.

- lên giường đi, nhưng đừng lộn xộn.

nghe được câu trả lời như ý muốn, sanghyeok lập tức leo lên giường, kéo chăn cuộn mình như một con mèo nhỏ. ánh mắt mở to tròn nhìn từng hành động của người đàn ông.

jihoon ngồi tựa lưng vào thành giường, đeo kính gọng vuông cả người toát ra vẻ tri thức, ánh mắt chăm chú nhìn vào tập kịch bản trước mặt. nhưng hắn chẳng thể tập trung nổi khi có nhóc con nằm bên cạnh nhìn chằm chằm.

lee sanghyeok dường như chỉ nằm im được một lúc, rồi bắt đầu bày trò nghịch ngợm của riêng mình. cậu bắt đầu dịch sát về phía người bên cạnh, cánh tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào người đàn ông nằm bên cạnh.

- đạo diễn jeong, anh không thấy lạnh sao ?

cậu thì thầm, cả người mang theo mùi sữa tắm nhẹ nhàng quấn lấy khứu giác người bên cạnh. jeong jihoon cứng người, ánh mắt tối lại nhưng vẫn cố bình tĩnh.

- lee sanghyeok, ngủ đi.

cậu chớp mắt, đôi môi mềm khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch. không chần chừ, cậu lại tiếp tục dịch vào gần hơn, bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ lướt qua eo hắn, đầu dụi vào cổ hắn như mèo. giọng mềm mại như mèo con làm nũng.

- nhưng tôi thực sự lạnh mò~

jeong jihoon siết chặt nắm tay, hô hấp nặng nề hơn. hắn biết rõ cậu nhóc này đang cố tình trêu chọc mình, nhưng lí trí vận cho phép hắn làm ra chuyện gì đó vượt quá giới hạn.

sanghyeok không hề có ý định dừng lại. bàn chân trần lành lạnh chạm qua chân hắn. làn da mềm mại như có như không ma sát vào da hắn.

- anh ơi~

- em lạnh lắm~

giọng cậu kéo dài, có chút làm nũng, có chút khiêu khích.

hắn nhắm mắt, cố nén sự bức bối đang trào lên trong cơ thể mình. nhưng sanghyeok dường như cố tình thách thức giới hạn của hắn, bàn tay nhỏ xíu lại vô thức trượt xuống thấp hơn, đầu cọ nhẹ lên vai hắn.

- đạo diễn ơi~ anh có thấy nóng không ạ ?

cậu khẽ cười, hơi thở phả vào bên tai hắn, giọng nói mang theo chút cười đùa.

- lee sanghyeok. - hắn nghiến răng gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp đã có chút mất kiểm soát.

sanghyeok vờ như không nhận ra, ánh mắt long lanh như vô tình nhưng hành động ngày càng quá đáng hơn. cậu chậm rãi trượt ngón tay dọc theo cánh tay rắn chắc của hắn, rồi nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên lồng ngực rộng lớn.

cho đến khi...

bàn tay kia lại nghịch ngợm trượt xuống bên dưới, dừng trên cơ bụng rắn chắc của hắn, khoảnh khắc ấy, sợi dây kiên nhẫn cuối cùng cũng đứt phựt.

jeong jihoon xoay người, đè cậu xuống giường. giọng nói trầm ấm mang theo sự nguy hiểm.

- sanghyeok, cậu có biết mình đang làm gì không ?

sanghyeok chớp mắt, ánh mắt trong veo nhưng không hề có sự ngây thơ nào trong đó. cậu khẽ cong môi, giọng điệu tỏ ra vô tội.

- tôi chỉ muốn sưởi ấm thôi mà. đạo diễn jeong...anh không định giúp tôi sao ?

nhìn vẻ mặt giả bộ đáng thương kia, jeong jihoon bỗng nhiên bật cười, nhưng ý cười trong mắt lại mang theo vẻ nguy hiểm không thể giấu. hắn cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu, giọng khàn đặc.

- vậy tôi sẽ giúp cậu ấm lên...thật sự.

sanghyeok chưa kịp phản ứng, thân thể đã đè chặt xuống nệm. chiếc chăn mỏng trượt xuống, để lộ ra bờ vai trắng nõn vẫn còn vương mùi nước ấm. hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt, những nụ hôn rải dọc theo cần cổ mẫn cảm, những ngọn lửa nhỏ châm vào lớp da thịt mềm mại.

lee sanghyeok khẽ run rẩy, cắn môi che đi tiếng rên khe khẽ của mình. bàn tay to lớn của jeong jihoon trượt dọc theo đường eo của cậu, chậm rãi trấn an nhưng cũng mang theo ý tứ trêu đùa rõ ràng.

- sưởi ấm thế nào đây, mèo con ? - giọng hắn trầm ấm, ẩn chứa tia cười khẽ.

- anh tự đoán xem ? - sanghyeok siết chặt lấy tay hắn, ngửa đầu thở nhẹ.

dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, bóng dáng hai người hòa quyện trên chiếc giường lớn, tựa như những đường nét tinh tế trong một bức tranh mực tàu, mơ hồ mà quyến rũ.

jihoon cúi xuống, bàn tay vững chãi vuốt ve tấm lưng trần mịn màng, từng đầu ngón tay lướt nhẹ như thể đang khám phá một tấm lụa thượng hạng. cậu khẽ rùng mình, cánh tay quàng lấy cổ hắn, đầu ngửa ra để lộ chiếc cần cổ thon dài, tựa như một chú mèo lười biếng phơi mình dưới nắng ấm.

hơi thở nóng rực phả lên da, nhiệt độ len lỏi vào từng tế bào, khiến người ta không nhịn được mà muốn chìm sâu hơn nữa. tấm chăn mỏng dần bị đẩy xuống, vẽ ra những đường nét uyển chuyển dưới lớp ánh sáng mờ nhạt.

bên tai vang lên tiếng thở dốc bị kiềm nén, tựa như giai điệu mê hoặc nhất trong đêm dài. chiếc giường khẽ lay động, phát ra những âm thanh rất nhỏ. jeong jihoon giữ chặt lấy eo cậu, động tác chậm rãi nhưng không kém phần mạnh mẽ, như một người nghệ sĩ kiên nhẫn tấu lên bản hòa tấu trầm bổng.

tấm rèm cửa nhẹ nhàng lay động theo cơn gió đêm, che đi cảnh sắc mê người bên trong. chỉ có ánh trăng vương vãi trên sàn gỗ, phản chiếu những cái bóng chập chờn quấn lấy nhau, không thể tách rời.

lisiszzsrt,

lâu quá không gặp mọi người, cmt cho tui vui đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip