17. ở ké (2)
jeonglee | choker
càng nhấp càng phê
buổi sáng tại một căn hộ chung cư bé nhỏ luôn bắt đầu bằng tiếng lạch cạch trong bếp, nhưng hôm nay bỗng nhiên lại có chút khác lạ. không phải jeong jihoon đang hì hục làm bữa sáng như mọi ngày, mà là một sanghyeok đang cố gắng vật lộn với chảo trứng và một nồi cháo bên trong căn bếp nhỏ.
ánh nắng sớm len lỏi qua khe cửa, hắt lên bờ vai gầy của cậu, phản chiếu qua mớ tóc rối bù như tổ quạ chưa kịp chải. chiếc hoodie rộng thùng thình treo lủng lẳng trên người, một ống tay áo còn bị kéo lên tận khuỷu tay, để lộ cổ tay gầy kèm theo vài vết xước nhỏ do lỡ tay va vào cạnh bếp.
mọi người hỏi jihoon đâu á?
hắn còn đang nằm dài trên sofa, hai chân thảnh thơi vắt lên thành ghế, đầu gối lên gối ôm hình cánh cụt của cậu, mắt lim dim như còn mèo lười phơi nắng, hoàn toàn không có ý định động tay động chân giúp đỡ cậu. hắn quan sát cảnh tượng trước mắt với nụ cười không thể thiếu đánh hơn, ánh mắt đầy ẩn ý như đang quan sát một vở kịch đang được diễn cho riêng mình.
đến khi lee sanghyeok loay hoay đập trứng lần thứ ba mà lòng đỏ vẫn nhoe nhoét chảy xuống sàn bếp, jihoon mới cất giọng, giọng kéo dài lười biếng.
- em định giết anh bằng bữa sáng hả, lee sanghyeok?
- câm mồm. tôi đang tập nấu. - sanghyeok lườm hắn cháy máy, tay vẫn cầm cái xẻng đảo trứng một cách...rất vô vọng.
- em tập đến đời sau thì may ra anh mới ăn được.
- jeong jihoon, anh có tin tôi đập nguyên cái chảo này vào mặt anh không?
jeong jihoon chỉ dám cười khe khẽ, không thèm nhúc nhích chỉ một chút.
- anh tin, nhưng mà em còn chưa đập trứng ra hồn thì đập anh làm sao nổi?
- đm.
sanghyeok mím môi, nhấc mạnh cái chảo lên với ý định thực sự muốn phang cái chảo vào đầu hắn, nhưng rất may, jihoon đã ra tay nhanh hơn.
trong chớp mắt, hắn lười biếng bật dậy khỏi sofa, lách người qua bàn bếp rồi nhẹ nhàng vòng tay ra trước kéo cậu sát vào lòng. hơi thở còn ngái ngủ phả lên gáy cậu, giọng nói trầm thấp mang đầy ý cười.
- thôi nào, để anh chỉ cho.
- tôi không cần anh.
- nào, tay đâu.
jihoon đặt tay mình lên tay cậu, chầm chậm hướng dẫn cách lật trứng sao cho đừng nát như hiện trường vụ án dưới chân cậu. sanghyeok hơi cứng người một chút, nhưng rồi cũng để mặc hắn làm trò.
mùi bơ tan chảo hòa tan vào không khí, cùng với hơi ấm từ bàn tay của jihoon bao lấy tay cậu, làm tim sanghyeok bất giác loạn nhịp một chút.
chết tiệt, sao lại thân mật như vậy chứ?
cậu đảo mắt sang bên, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chú vào mình, khóe môi vẫn nhếch lên một nụ cười rất thiếu đánh.
- đừng như tôi như thế.
- anh nhìn trứng mà.
- nhìn cái đầu anh ý.
jihoon cười khẽ, cúi đầu xuống bên tai sanghyeok, giọng trêu chọc.
- anh thấy em đỏ mặt rồi kìa.
- ...mẹ nó, jeong jihoon.
- có người dễ thương ghê.
- câm mồm trước khi tôi cắt lưỡi anh.
cái khung cảnh này...cái kiểu thân mật này...cứ như thể họ thực sự là một cặp đôi sống chung với nhau đã lâu. không phải là hợp đồng nuôi chồng gì đó, mà là một mối quan hệ tự nhiên đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đã quá quen với sự hiện diện của hắn.
cậu nuôi hắn? hay hắn đang dần dần chiếm luôn không gian sống của cậu mà cậu không thể phản kháng nổi?
hừ.
quên đi.
sanghyeok hất tay hắn ra, hậm hực bưng đĩa trứng đã chín lên bàn, nhưng trước khi cậu kịp bước ra khỏi bếp, jihoon đã mươn tay kéo mạnh một cái. cậu mất đà, loạng choạng ngã ngửa về phía hắn. cậu bị hắn đè lên quầy bếp mà mắt chỉ biết mở to và hơi thở dường như nghẹn lại.
hơi nóng từ lồng ngực jihoon phả lên làn da cậu. gương mặt hắn sát đến mức sanghyeok có thể nhìn thấy từng đường nét rõ ràng trên mặt hắn: hàng mi dài lười biếng, đôi mắt nửa đùa nửa nghiêm túc, đôi môi hơi nhếch lên như thể đang cân nhắc xem có nên tiếp tục trêu ghẹo nữa hay không.
- em biết không? - jihoon nghiêng đầu, giọng trầm xuống một chút, cố ý kéo dài khoảng cách. - nếu cứ để anh ôm kiểu này, hợp đồng của em có khi phải nâng cấp đấy.
- nâng cấp cái gì?
- hợp đồng "nuôi chồng" phiên bản mở rộng. kèm theo đặc quyền ngủ chung, ôm hôn và...
sanghyeok giật bắn, vươn tay bịt miệng hắn lại trước khi hắn nói tiếp.
- cút.
- ơ? sao phải ngại?
- tôi cấm anh mở mồm.
- lỡ đâu anh muốn làm tật thì sao?
cậu nhìn hắn. hắn nhìn cậu. một khoảnh khắc dài trôi qua, trước khi sanghyeok siết chặt nắm đấm, nghiến răng rồi cúi xuống cắn mạnh vào vai jihoon một cái.
- a, đau.
- đáng đời.
jihoon cười cười, không đẩy cậu ra mà còn ôm chặt hơn.
- nhưng mà...em vẫn ôm anh đấy thôi?
chết tiệt. mình vừa chui đầu vào rọ à?
jeong jihoon nhẹ nhàng hạ cằm xuống hõm vai cậu cọ cọ như con mèo cam to xác, khẽ thở dài một hơi như thể cả thế giới chẳng còn gì thú vị ngoài việc trêu chọc cậu. mùi xà phòng nhè nhẹ vương vấn ở cổ áo cậu hòa cùng mùi tóc mang mùi thơm rất nhỏ, rất nhạt nhưng lại khiến hắn muốn dụi mặt vào mãi mãi.
- này... - sanghyeok lườm hắn cái một, giọng không còn gay gắt như lúc nãy nữa. - anh làm cái gì vậy?
- ôm em.
- không được.
- vậy em đánh anh đi.
cậu quay lại, nhấc tay lên định tát cho hắn một phát đúng nghĩa, nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào má hắn đã bị tóm gọn, kéo luôn cả người cậu ngả vào lòng hắn một lần nữa.
nhưng lần này không phải đứng. mà là...bị bế bổng lên như công chúa. một cách dễ dàng đến đáng sợ.
- aaaa! jeong jihoon, anh bị điên à?
- anh bế vợ anh về phòng thôi mà. em giãy làm gì cho mệt?
- ai là vợ anh.
- em. hợp đồng nuôi chồng kia thây.
câu phản bác bị nghẹn lại giữa cổ khi lưng cậu chạm lên tấm nệm mềm mại. mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹn lại, chỉ còn tiếng tim đập lệch nhịp, tiếng giường khêu khẽ vì sức nặng của hai đứa và hơi thở của hắn phả lên thái dương cậu.
giường hơi trũng xuống khi jihoon chống một bên tay bên người cậu, tay còn lại vẫn nắm cổ tay cậu, nửa như giữ chặt, nửa như đang kiềm chế chính mình.
- nếu em không phản đối...thì anh hôn em nhé? - giọng hắn trầm hẳn đi, pha chút khàn khàn như thể bị sự mềm mại từ cậu mê hoặc đến phát điên.
ánh mắt sanghyeok dao động. trong phút mốt, có một cái gì đó lướt qua đôi mắt cậu, không phải là từ chối mà cũng chẳng phải đồng thuận. chỉ là một chút lúng túng, ngập ngừng và một câu nói lấp lửng như đang dồn quyền quyết định về tay hắn.
- anh thử hôn xem. nếu dở thì tôi cắn.
jeong jihoon bật cười thành tiếng, một nụ cười mãn nguyện như thể đã bắt được một con mèo thích cào cấu nhưng thật ra mềm nhũn đang nằm trong lòng hắn.
- em nghĩ anh sẽ hôn dở sao? anh từng học nấu ăn, biết đánh vảy cá, biết rửa bát, dọn phòng...anh mà còn hôn dở nữa thì ông trời quả đúng là thiên vị cho em quá rồi.
không đợi thêm, hắn cúi xuống hôn thật.
lúc môi hắn chạm vào môi cậu, tất cả những chửi rủa, hờn dỗi ban đầu đều bay đi mất. chỉ còn chỗ cho một nụ hôn dịu dàng, ấm áp nhưng không thiếu sự táo bạo kéo theo cả cơn lốc đang trào xoáy trong ngực cậu.
ban đầu chỉ là chạm môi.
nhưng sau là mút nhẹ.
rồi là liếm qua khe hở khi cậu khe khẽ hé môi.
và khi đầu lưỡi chạm vào nhau, khi hơi thở hòa quyện lấy nhau, khi ngón tay của hắn luồn qua tóc cậu, kéo nhẹ.
sanghyeok lúc này mới nhận ra mình đã lỡ cong ngón chân, tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn và...không còn một chút kháng cự nào.
giường kêu lên một tiếng "cọt kẹt" rất khẽ.
ngoài trời, nắng đã lên đến đỉnh đầu. ánh nắng rơi xuống căn phòng, phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau, từng cái chạm ướt áp và dồn dập thay cho những tiếng chửi với và những lời trêu chọc.
cậu nghĩ, mình tiêu thật rồi.
nhưng mà.
nếu làm chồng hờ mà đã thế này thì...hợp đồng này chắc nên kéo dài vô thời hạn rồi.
lisiszzsrt,
hãy nói gì cho sự chăm chỉ này đi. à ai thèm sếch thì hum có đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip